Sưởi ấm trái tim

Chỉ có một điều luôn chắc chắn: Đó là sự thay đổi sẽ luôn xảy ra!

THỤC HÂN (DỊCH) | INTERNET 10:10 20/02/2019

Những cuộc đấu vật tay, những mối quan hệ lớn, và sự thay đổi – tất cả những điều này dẫn đến một bài học rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta.

Tôi và bố tôi hay chơi vật tay với nhau – khá thường xuyên, gần như kể từ hồi tôi bắt đầu nhớ được. Ban đầu, tôi còn phải kê khuỷu tay lên một chồng sách để có thể ngang tầm tay với bố. Tất nhiên, cái khuỷu tay của tôi chẳng bao giờ giữ được lâu trên chồng sách đó. Kết thúc cuộc chơi luôn là việc tôi vòng cả hai tay ôm lấy tay bố và dùng hết sức để kéo tay bố xuống. Trong hầu hết các lần chơi, bố đều để cho tôi thắng. Tôi lúc đó thì rất khoái, còn đối với bố tôi chắc cũng không hề gì, bởi trong sâu thẳm thì mỗi người đều biết ai mạnh hơn.

Thỉnh thoảng hứng chí, tôi lại "thách đấu" với bố. Bố sẽ giả vờ rên rỉ một chút rằng dạo này tôi đã khỏe lắm rồi. Và tôi sẽ hào hứng nói: "Bố phải cố hết sức đấy nhé! Đừng để con thắng đấy!”.

Những cuộc chơi vật tay khiến hai bố con gắn bó hơn.

“Vậy được!” – Bố tôi sẽ nói thế, và trong những lần thế này, bố sẽ dễ dàng vật tay tôi xuống bàn – và chiến thắng về thể chất giữa những người đàn ông trong gia đình một lần nữa lại được thiết lập. Bạn nên lưu ý rằng tôi chỉ tính "những người đàn ông", bởi vì mặc dù những người phụ nữ trong gia đình chỉ thỉnh thoảng lắm mới tham gia vật tay, nhưng "những người đàn ông" không coi việc đó là nghiêm túc cho lắm – đặc biệt là khi chị Amy có thể thắng tôi dễ như… trở bàn tay, còn mẹ tôi thường đánh bại bố nếu chơi vật tay trái.

Vì vậy, khi bố con tôi lại chơi vật tay vào một buổi tối, khi tôi đã 16 tuổi, thì bố tôi vẫn nói những câu tương tự như trước – và hẳn là bố cũng kỳ vọng điều tương tự. Lúc này tôi đã lớn hơn, nhưng có lẽ, trong mắt bố, lúc nào tôi cũng vẫn là một đứa trẻ thôi. Mặc dù, khi tôi và bố nắm tay nhau chuẩn bị cho cuộc đấu vật, thì rõ ràng bàn tay tôi đã to như bàn tay bố rồi.

Đôi khi, cô chị cũng tham gia cuộc chơi và dễ dàng vật tay thắng cậu em trai!

Và rất nhanh chóng, tôi kéo được tay bố xuống gần mặt bàn, chỉ còn cách khoảng 5cm. Ồ, điều này chẳng có gì mới, bình thường vẫn như vậy, rồi bố sẽ hất được tay tôi lên nhanh chóng. Nhưng lần này thì khác, tôi thử tiếp tục ấn tay bố xuống, và tôi thấy cánh tay bố bắt đầu… run. Rõ ràng bố đang dùng hết sức, nhưng không thể ẩn tay tôi lên được nữa. Vài giây sau, mọi chuyện kết thúc – cả trận vật tay lẫn một giai đoạn trong mối quan hệ bố con của chúng tôi. Theo như sau đó bố tôi nói, thì bố con tôi "bắt đầu một mối quan hệ mới dựa trên những thực tế và hoàn cảnh mới".

Đúng là kể từ đó, chúng tôi có một giai đoạn rất khác trong mối quan hệ giữa hai bố con. Quá trình thay đổi không phải lúc nào cũng dễ dàng. Thực tế, có những lúc rất khó khăn là đằng khác. Nhưng cả bố và tôi đều luôn cố gắng để hiểu và thông cảm với nhau, bởi đây là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất thế giới này, đối với cả hai.

Những mối quan hệ đều luôn thay đổi vì những con người trong các mối quan hệ đó cũng không ngừng thay đổi.

Điều tương tự cũng đúng đối với mọi mối quan hệ đáng quý khác: mẹ con, anh chị em, các thành viên trong gia đình, bạn bè… Mọi mối quan hệ đều thay đổi theo thời gian bởi những con người trong các mối quan hệ đó đều thay đổi, đều lớn lên, đều khác đi. Chỉ có điều, chúng ta thích nghi với những thay đổi đó ra sao, điều chỉnh bản thân mình thế nào để sự thay đổi đó giúp mối quan hệ được tốt lên… thì mới là quan trọng.

Một nhà triết học đã nói” "Những thời đại thay đổi. Con người thay đổi. Các tình huống thay đổi. Các mối quan hệ thay đổi. Điều chắc chắn duy nhất chính là sự thay đổi (luôn xảy ra)".

Và vì vậy, điều chúng ta cần làm là thích nghi và tận dụng sự thay đổi để cải thiện cuộc sống, chứ không phải cố “đẩy” sự thay đổi, như lúc bạn cố kéo tay một người khỏe hơn mình quá nhiều, thì chỉ vừa khiến bạn mệt, vừa chẳng giải quyết được gì mà thôi.