Câu chuyện của trái tim có tựa như một phép Toán rõ ràng?

HHT | Sách "Dành cả tuổi thanh xuân để crush một ai đó" 19:00 10/05/2018

Chúng ta vẫn hay nghe rằng chuyện sướng khổ trong tình yêu là do số mệnh, sướng nhờ khổ chịu. Ai cũng bảo lấy người yêu mình sẽ sung sướng hơn lấy người mình yêu. Nhưng kết cục thì sao?

Cứ xem chuyện của Giả Nãi Lượng Lý Tiểu Lộ sẽ thấy, trên đời này vạn sự chỉ nên vừa đủ, cái gì quá cũng không tốt. Tình yêu của Giả Nãi Lượng dành cho Lý Tiểu Lộ, có lẽ là hơi mù quáng. Đó là tình yêu mà ngay từ vạch xuất phát đã là một chuyện không có kết quả, cũng chẳng hứa hẹn gì vì dù Nãi Lượng có cố gắng thể hiện tình yêu của mình đến mấy, Tiểu Lộ vẫn không mảy may rung động. Vì một lẽ mà thôi, có chăng anh chẳng phải là người mà cô tìm kiếm và rằng tình cảm của anh trao đi - cô nhận lại, thật dễ dàng biết bao. Mà phàm, thứ gì dễ dàng quá người ta chẳng bao giờ cảm thấy mình phải cố gắng, hay bỏ chút sức lực để giữ gìn. Nếu nói về tình yêu của Nãi Lượng dành cho Tiểu Lộ thì có lẽ đó chính là: "Anh biết rõ em là hoa hồng có gai, nhưng vẫn nguyện đặt em trong tìm của mình. Dẫu có những lúc trái tim bị đâm đến rỉ máu, vẫn luyến tiếc không muốn buông ra".

Hình như chuyện tình cảm vốn dĩ là như vậy, có những thứ biết là không nên nhưng người ta vẫn lao vào như con thiêu thân, có những người biết rõ là không nên yêu nhưng rồi kết cục vẫn lựa chọn dành cả thanh xuân để theo đuổi người ấy. Thực ra nếu có một ai hỏi rằng có tiếc không, rằng thì là tiếc công sức, tiếc thời gian, tiếc tình cảm mình đã bỏ ra thì bất kì ai - một khi đã giao phó trái tim của mình cho một trái tim khác - đều sẽ hiểu rằng đó là sự lựa chọn của số phận. Sự lựa chọn đó có thể là một trải nghiệm hạnh phúc, một niềm tiếc nuối, một câu chuyện buồn. Chỉ biết rằng, sau này giữa biển người mênh mông, một lúc nào đó ta vô tình ngoảnh lại phía sau thì cũng mỉm cười, vì chợt nhớ lại những tháng ngày thanh xuân đã từng yêu ai đó bằng cả trái tim - thật nhiều.

Dòng thời gian vốn chẳng thể chảy ngược vì ai bao giờ. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất không phải là trong lễ đường lộng lẫy hân hoan lời chúc tụng mà là cùng nhau chậm rãi già đi, nhìn biển rộng hoá nương dâu. Niềm nuối tiếc lớn nhất Giả Nãi Lượng, có lẽ là đến cuối cũng không được cùng người mình yêu đi đến hết con đường. Trong bức thư của mình, Nãi Lượng viết thế này:

"Tôi dường như thấy lại hình ảnh lần cầu hôn năm ấy, lời thề tôi đã hứa với Tiểu Lộ, câu chữ đều rõ ràng, nhớ tới giờ phút ấy ở ngoài phòng sinh, ánh mắt bất lực nhìn tôi mà lòng tôi quặn thắt. Giờ phút ấy tôi đã thề nhất định sẽ mang lại cho cô ấy hạnh phúc hoàn mĩ nhất, nhưng cuối cùng lại trở thành tiếc nuối lớn nhất... 

Cho đến bây giờ, điều tôi có thể làm là cầu khẩn mọi người, có thể cho tình yêu mà tôi từng tín ngưỡng, một cuộc hôn nhân thần thánh nhất trong hành trình nhân sinh, và một cuộc đời lãng mạn có ánh sáng của pháo hoa, một con đường lui có được không? Cho dù con đường tương lai của chúng tôi có ra sao, xin hãy để tự chúng tôi quyết định. Mong mọi người đừng tiếp tục làm tổn thương người thân của tôi, tôi tin rằng qua cơn mưa trời sẽ sáng!".

Dường như không chỉ có tình yêu, mọi thứ trên cuộc đời đều được duy trì bằng hy vọng. Nhưng hy vọng lại như là một con dao hai lưỡi, nó cho người ta niềm tin về một điều gì đó có thể sẽ xảy ra, nhưng cũng cứa vào người ta thật đau khi tan vỡ. Tình yêu của Giả Nãi Lượng, nói sao nhỉ, đó thật sự là một tình yêu không cần kết quả, cũng chẳng cần hứa hẹn. Nếu có thể yêu thêm một giờ sẽ yêu thêm một giờ, nếu có thể nhìn em được một lần, anh dù đi bao xa cũng sẽ ngoảnh đầu lại nhìn em thêm một lần. 

Ai trong chúng ta có lẽ cũng đã từng yêu một ai đó bất chấp, cảm thấy rằng trái tim đã lựa chọn một câu chuyện không hề có kết quả. Thật sự mà nói, chẳng ai có thể mua được “bảo hiểm cho trái tim” cả. Làm sao có thể biết được phía cuối con đường là mưa sa hay nắng đẹp, là nước mắt hay nụ cười, là niềm đau hay hạnh phúc. Chẳng ai biết cả. Những lời hẹn thề dù là đẹp nhất rồi cũng sẽ phôi phai theo thời gian. Khi người ta còn quên được cả nhau – thì miền ký ức nào lưu lại cho những con chữ ấy. Vậy mới nói, hạnh phúc hoàn mĩ nhất rồi cũng có thể trở thành niềm đau chua chát nhất.

Trong bài hát Cảm động trời đất của Yu Tong Fei có câu thế này: "Lúc đầu anh cứ ngỡ tình yêu rất dễ dàng. Chỉ cần hết lòng yêu em là được nên chưa được em cho phép thì anh đã yêu em mất rồi. Cho đến một ngày anh thấy em đi bên người ta, anh mới phát hiện thì ra tình yêu không phải chỉ cần có chân tình là đủ. Anh cảm động được trời cảm động được đất. Nhưng vì sao không cảm động được em?".

Giả Nãi Lượng, suy cho cùng, có làm gì đi nữa, có yêu thương đến như thế nào đi nữa, có cố gắng cách mấy đi nữa, cũng không thể làm Lý Tiểu Lộ vì anh mà cảm động. Phải chăng sai lầm lớn nhất của con người đó chính là tin tưởng rằng mình có thể cảm hóa được người khác, và rằng đem chân tình đi đối đãi sẽ được đáp lại bằng chân tình? Không đâu. Trăm ngàn vạn lần không. Đến cuối cùng, câu mà Giả Nãi Lượng nói vẫn là: "Bố xin lỗi Điềm Hinh, bố đã khiến cho tuổi thơ con phải hứng chịu những điều này! Con xin lỗi bố mẹ hai bên, đã khiến mọi người lẽ ra giờ được an hưởng tuổi già lại phải khổ tâm! Anh xin lỗi Lộ Lộ, có lẽ vẫn là anh chưa đủ tốt, anh đã nghĩ sẽ nỗ lực đem lại cho em những gì tốt nhất, nhưng cuối cùng anh lại chẳng thể cân bằng được công việc và gia đình".

Tại sao phải xin lỗi? Chưa đủ tốt là một cái tội? Không. Yêu người không yêu mình mới là cái tội. Rung động vốn dễ dàng, tìm được một người vì mình mà lấy vai ra gánh cả giang sơn, thà người ướt sũng quyết không để bàn chân mình lấm một giọt nước thì mới khó. Nếu giải thích rằng kiếp trước anh nợ Tiểu Lộ, thì đến đây có lẽ là đã trả đủ rồi. 

Cứ nghĩ rằng chú chim nhỏ kia không bay qua được biển lớn là bởi vì nó không có dũng khí, sau này mới biết, không phải vì chú chim nhỏ kia không thể bay qua, mà là ở bờ biển bên kia, không có ai đợi nó. Có lẽ, điều khiến Nãi Lượng đau lòng nhất vẫn là: Vì sao anh cảm động được trời, cảm động được đất, mà vẫn không thể cảm động được em?