Cảm nắng Luxembourg – Thành phố cổ tích được bao quanh bởi những cánh rừng

NGÔ LY KHA - Ảnh: Kha 15:00 24/01/2019

Luxembourg trong trí nhớ của tôi là một thành phố nhỏ, xinh đẹp và giàu có. Bạn có thể dạo chơi ở khu trung tâm sầm uất hoặc tận hưởng khung cảnh thiên nhiên yên bình. Tất cả chỉ cách nhau vài chục bước chân!

Thành phố giữa rừng

Khung cảnh nên thơ

Tôi mất gần 4 giờ để di chuyển từ Paris sang Luxembourg – thủ đô của đất nước cùng tên lọt thỏm giữa biên giới Đức, Bỉ và Pháp. Thật ra, khoảng cách giữa hai thành phố này chỉ hơn 200km và tốc độ chạy xe trung bình trên các con đường cao tốc ở châu Âu lên đến 120 – 150km/giờ. Nhưng trên đường đi tôi có dừng chân ở Reims (một thành phố cổ) và dùng bữa trưa khi băng qua những đồng cỏ và cánh đồng ngô bạt ngàn của nước Pháp mùa hè. Thỉnh thoảng, trên đường đi tôi bắt gặp những xóm nhà lơ thơ với mái chuông nhà thờ hay những chiếc cối xay gió cao vút, thảng hoặc có những chú bò nhẩn nha gặp cỏ bên hiên nhà. Châu Âu nổi tiếng với những di sản kiến trúc văn hóa đồ sộ nhưng điều lôi cuốn tôi nhất lại là những khung cảnh nên thơ miền ngoại ô dân dã, như bước ra từ các câu chuyện cổ tích.

Những mái chuông nhà thờ

Luxembourg khác biệt với những thành phố khác, phần nhiều nhờ vào sự hào phóng của thiên nhiên. Nếu như Paris của nước Pháp hay Rome của Ý được bao bọc bởi những công trình kiến trúc kim cổ chen chúc thì Luxembourg lại được vây quanh bởi những cánh rừng. Thành phố nhỏ nằm ở khu vực Tây Âu có số dân chỉ vỏn vẹn hơn 100.000 người (năm 2010) nhưng lại mà một trong những thành phố giàu có nhất châu Âu với GDP bình quân đầu người cao nhất trên thế giới (107.206 USD/người/năm).

Liên hiệp quốc mini

Đẹp tới mức bạn không thể rời mắt
Màu xanh bao phủ khắp nơi

Nều kinh tế của thành phố Luxembourg được xây dựng bền vững trên hai lĩnh vực ngân hàng và công nghiệp thép. Đây cũng là một nước theo dân chủ đại nghị và quân chủ lập hiến, được cai trị bởi một đại công tước và là đại công quốc duy nhất còn tồn tại trên thế giới. Với mức thu nhập cao và chính sách mở rộng cửa, người ta ước tính có 8/10 người đang sống ở Luxembourg hiện là dân nhập cư.

Ai cũng bận rộn tận hưởng mùa Hè

Tôi tin vào điều này bởi chỉ cần dạo bước trên các con phố chính bạn có thể thể bắt gặp vô số nhà hàng, quán ăn từ Kebab Thổ Nhỉ Kỳ, spaghetti Ý đến hambeger kiểu Mỹ hay sushi Nhật, Dim Sum Trung Quốc… Bạn cũng có thể mua được hầu hết các thương hiệu thời trang nổi tiếng nhất thế giới tại những cửa hàng được bài trí lung linh hoặc tìm cho mình một món đồ lưu niệm thời Phục Hưng ngay ở chợ trời. Thành phố này dung nạp và chào đón tất cả khách du lịch nhưng hầu hết các cửa hàng dịch vụ đều đóng cửa trước 7 giờ chiều và cả ngày chủ nhật vì họ còn dành thời gian để tận hưởng mùa hè. (Châu Âu mùa hè mặt trời thường lặn vào lúc 9-10 giờ tối).

Tôi cần mua một adapter để sạc pin điện thoại, loại có 3 chấu lớn theo tiêu chuẩn châu Âu nhưng tất cả các cửa hàng đều xua tay ra hiệu rằng họ sắp đóng cửa rồi. Siêu thị và các cửa hàng thời trang cũng nghỉ sớm trong khi các nghệ sĩ lang thang trên phố thì dường như quên hết thì giờ. Họ chơi say sưa và kiêu hãnh, mặc kệ có hay không du khách lắng nghe và chẳng buồn đoái hoài đến những đồng xu được đặt trong thùng đàn.

Thung lũng màu xanh

Cảm nắng Luxembourg

Tôi dạo quanh khu trung tâm, viếng thăm nhà thờ Đức Bà Luxembourg cùng các tòa công sự rồi dừng chân ở pháo đài cổ. Đây được xem là “ban công đẹp nhất của châu Âu” nơi có thể ngắm nhìn bao quát Luxembourg, dòng sông và thung lũng Alzrtte cùng những cây cầu bắt qua thung thũng. Khung cảnh xinh đẹp và yên bình được tạo nên từ những ngôi nhà theo kiến trúc Louis cổ kính, những con đường lặng lẽ dưới hàng cây và dòng nước trong xanh soi bóng những pháo đài. Bên trên hàng chục cây cầu với những nhịp dẫn cong cong nhẹ nhàng và duyên dáng. Do địa hình lồi lõm độc đáo của nơi này, Luxembourg có đến 110 cây cầu, trong đó Cầu Đại công tước Adolphe là “anh cả” bởi cây cầu được xây vào đầu những năm 1900, cao 85m, rộng 17 m2, bắt qua thung lũng Petrusse xanh mát.

Khoảnh khắc đẹp có ở khắp mọi nơi

Tôi đứng trên “ban công” khi nắng chiều đã dịu, say sưa nhìn ngắm bức tranh hữu tình được bày ra bên dưới thung lũng. Khi nhờ một vị khách có lẽ là người Mỹ chụp giúp tôi một tấm ảnh lưu niệm, anh hỏi tôi: “Không sợ anh lấy máy ảnh và chạy mất sao?”. Tôi bảo: “Bây giờ anh chạy vẫn còn kịp mà!”. Bi kịch của những kẻ lang thang đơn độc là rất hiếm khi có được một bức ảnh ưng ý của chính mình vì chẳng du khách nào đủ thời gian và kiên nhẫn để canh góc máy và tìm tòi vẻ đẹp tiềm ẩn của bạn.

Ở Luxembourg người ta sủ dụng ba ngôn ngữ chính là tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Luxembourg. Nhưng nếu bạn nói tiếng Anh hoặc thậm chí không nói được cả 4 thứ tiếng trên thì bạn vẫn có thể mua hàng hóa, vào một tiệm café hay trao đổi các giao dịch bằng những tín hiệu. Đó là trường hợp của hai mẹ con chị bạn người Việt Nam tôi gặp tình cờ trên đường. Họ có “tourguide” người Việt nói tiếng Pháp nhưng vẫn muốn trải nghiệm ngôn ngữ không lời một cách tự nhiên nhất.

Các cặp đôi thong dong dạo bước trên phố

Khách sạn tôi ở thuộc hệ thống Hilton nằm ngay phía bìa rừng. Từ ban công tầng 8, tôi có thể phóng trọn tầm mắt về phía những rừng cây mờ ảo sương đêm. Đúng với phong cách vương giả của công quốc thịnh vượng này, tôi có một căn hộ hoàng gia rộng rãi được bài trí theo lối cổ điển với phòng ngủ, phòng khách, góc làm việc, vệ sinh dành cho khách và một phòng tắm rộng nhìn ra khu rừng. Căn hộ rộng đến mức tôi chẳng dám đi ngủ. Nhưng rồi giấc ngủ cũng đến nhanh trên gối nệm được trải lông ngỗng sau một ngày rong chơi rời rã. Lần đầu trong đời tôi trải nghiệm cảm giác đế vương tại một trong những công quốc cuối cùng còn lại trên thế giới.