Sưởi ấm trái tim

Cả những chuyện khó khăn cũng đáng để bạn biết ơn!

THỤC HÂN (DỊCH) 20:00 14/04/2019

Cuộc sống vận hành rất kỳ diệu, với cả những dễ dàng và những khó khăn, và với những bài học riêng, kèm theo mỗi dễ dàng và khó khăn đó.

Tôi không biết cuộc sống vận hành như thế nào.

Làm thế nào mà chúng ta xoay xở để giải quyết được các vấn đề từ lần này sang lần khác, và từ đó, chúng ta vượt qua những chuyện khó khăn cứ xảy ra vào bất kỳ lúc nào.

Giống như câu chuyện của bố mẹ tôi. Hồi mẹ sắp sinh em tôi, có lần bố và mẹ cùng đi xe ô tô tới Texas. Trên đường, mẹ mua một chiếc bánh mỳ ăn, và rồi mẹ phát bệnh khủng khiếp ngay lập tức.

Tôi thực sự muốn nhấn mạnh từ "khủng khiếp". Mà lúc đó mẹ tôi mang bầu, bụng rất to. Và đang trên đường đi. Tôi nghĩ bạn đã hình dung ra tình cảnh này.

Đó là một chuyến đi dài, với đủ thứ chuyện rắc rối. Và khi họ đến đích, thì cả bố lẫn mẹ tôi đều khá là kiệt sức.

Nếu bạn đã từng bị mệt giữa đường trên một hành trình dài, hẳn bạn hiểu mẹ tôi cảm thấy ra sao. Tôi nghĩ, nếu tôi giống như bà tiên trong chuyện cổ tích, tôi sẽ vung đũa thần lên, và tôi sẽ làm cho tất cả những điều xui xẻo bay biến khỏi đường đi của mẹ.

Một chuyến đi đường dài sẽ khiến bất kỳ ai cũng mệt mỏi.

Nhưng tôi không làm được như thế, và cuộc sống cũng chẳng bao giờ có chuyện như thế. Cho nên mẹ tôi vẫn phải chịu đựng. Và mẹ tôi vượt qua, trong khi bố tôi có cơ hội để thể hiện mình là "người chồng ngọt ngào nhất, tử tế nhất, tuyệt vời nhất thế giới". Bố đã dịu dàng chăm sóc mẹ tôi suốt chặng đường và lái xe đến nơi an toàn. Bố cũng dọn xe sau mỗi lần mẹ bị nôn ra. Bố giúp mẹ thay đồ bẩn. Bố buộc tóc lên cho mẹ và xoa lưng cho mẹ đỡ khó chịu. Và khi đến Texas, thì mẹ đã coi bố tôi là người hùng tuyệt nhất mà mẹ từng biết.

Tôi không khẳng định bất kỳ phần nào trong câu chuyện này là "điều kỳ diệu của cuộc sống". Tôi chỉ nói rằng, bố mẹ tôi đã gắn bó hơn nhiều và yêu thương nhau hơn nhiều so với trước chuyến đi. Và có lẽ, điều đó đã không xảy ra nếu tôi là bà tiên có phép thuật, bởi vì tôi mà là bà tiên thì tôi đã chẳng để cho sự xui xẻo xảy ra. Tôi sẽ không để bố mẹ tôi phải gặp khó khăn và mẹ tôi phải bị bệnh.

Và vì thế, có lẽ tình cảm của bố mẹ tôi cũng sẽ chẳng nhiều như bây giờ.

Khi cùng vượt qua khó khăn thì con người thường sẽ gắn bó với nhau hơn.

Hay như chuyện đêm hôm qua. Gia đình tôi nhận được cuộc gọi từ Andrea – chị gái lớn của tôi. Chị ấy đang thức trong bệnh viện cùng con trai mình là Alexander – hình như là bị viêm thanh quản. Tôi từng có đứa bạn ở lớp cũng bị bệnh này, nên tôi biết chị Andrea cảm thấy gì khi bế đứa con 15 tháng tuổi trên tay, trong khi nó thì sợ hãi, khóc lóc và khó thở.

Nếu có thể, tôi hẳn cũng sẽ làm bất kỳ điều gì để Alexander thở được dễ dàng và nín khóc, để chị tôi có được chút thời gian nghỉ ngơi, đặc biệt khi mà chồng chị ấy đang đi công tác cách nhà đến 3.000 dặm. Nếu tôi là một bà tiên, tôi sẽ chỉnh lại việc này. Ngay lập tức. Không thắc mắc gì cả. Và nhân tiện, tôi cũng sẽ cho anh chồng chị ấy mượn cánh cửa thần kỳ để mở cửa ra là bước về nhà.

Tất nhiên, có thể anh chồng của chị tôi chẳng cần cánh cửa thần kỳ. Và chị Andrea cũng bảo rằng, mặc dù rất khó khăn, nhưng hai vợ chồng chị ấy biết yêu thương nhau hơn, và chị ấy thì trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ hơn, độc lập hơn sau những vất vả này.

Kể cả khi phải một mình vượt qua khó khăn, thì chúng ta cũng lại trở nên mạnh mẽ hơn.

Tất cả mọi chuyện trong cuộc sống vẫn cho phép chúng ta học hỏi và lớn lên – cùng với nhau hoặc tự một mình - qua những hành động, những kết quả và những thăng trầm không thể tránh khỏi.

Và đó chính là điều mà tôi nghĩ mỗi chúng ta cần nhớ đến hàng ngày. Tôi sẽ biết ơn cuộc sống bởi những thử thách và khó khăn giúp dạy dỗ chúng ta, tạo hình chúng ta, rèn luyện thái độ và tính cách của chúng ta. Tôi sẽ biết ơn bởi mỗi chúng ta đều có cơ hội học được những bài học quan trọng qua những khó khăn mà mình phải chịu đựng.

Kể cả khi chúng ta chưa biết cuộc sống vận hành như thế nào.