Đời sống

Bức thư "gây bão mạng" của anh chàng bác sĩ 9x về sự "khổ ải" của ngành Y

28-06-2017 23:00

Trong khi nhiều thí sinh suy sụp vì sợ rằng điểm thi quá thấp, không vào được trường Đại học mơ ước, bức thư gửi một cô bé thi trượt y đa khoa của anh chàng bác sĩ này đã làm khuynh đảo cộng mạng thời gian qua.

"Lửa thử vàng, gian nan thử"... bác sĩ

Bác sĩ 9x Dương Minh Tuấn, hiện đang công tác tại Phòng Cấp Cứu Bệnh viện Đa Khoa Vạn Hạnh (TP.HCM), đã gây bão mạng xã hội Facebook với câu chuyện khó khăn về công việc "buồn cười đến rơi nước mắt". Status này chỉ sau 2 ngày lên sóng đã thu về hơn 12 ngàn lượt thích và gần 4 ngàn lượt chia sẻ. Được biết, bác sĩ Dương Minh Tuấn cũng đã từng ghi lại những vui buồn nghề y trong quyển sách Lạc quan gặp niềm vui ở quán nỗi buồn và những điều chưa kể. Dưới đây là nguyên văn status "nóng":

"PHẢI CÓ MÁU "ĐIÊN" MỚI CHO CON HỌC BÁC SĨ Ở VIỆT NAM!

Gửi em - Cô bé vừa thi trượt vào ngành bác sĩ đa khoa.

Sáng nay em gọi cho anh, nức nở, điểm thi của em thấp quá, chắc em không đỗ được bác sĩ đa khoa rồi anh ạ.

Nhà em nghèo, cả gia đình họ hàng đều không một ai làm bác sĩ, mà vì em học tốt, nên cả họ kì vọng em có thể đỗ trường y, thế là em miệt mài học suốt bao lâu, để đến lúc nhận kết quả trên tay thì vỡ oà như vậy.

Anh không có cơ hội chia sẻ với em trước về con đường em đã chọn, và dường như cũng ít ai chia sẻ cho em cũng như các bạn cùng trang lứa về lựa chọn học làm bác sĩ. Thường khi nói về nghề này, em chỉ thấy người ta bảo "Nhất y, nhì dược...", thấy ra trường rồi sẽ chỉ có duy nhất một con đường để theo đuổi nên chắc là ổn định, thấy nghề danh giá nên chắc là sẽ dễ xin việc hơn, "Bác sĩ ở đâu chả cần? Xin việc đâu chả được? Lương thì ổn định, sau này mở phòng mạch tư kiếm tiền tiêu chẳng hết..." - người ta bảo với em như vậy. Nhưng người ta thường là chưa từng học y, hay làm nghề, cũng chỉ nghe những "người ta" khác nói lại vậy; hoặc họ mới chỉ nhìn thấy một hai trường hợp các vị bác sĩ đã ở mức "ổn" về cuộc sống và đồng lương; hoặc họ là những người hiểu rất rõ nhưng vì em như tờ giấy mới nên họ không muốn nguệch ngoạc lên đó những điều xấu xí, chỉ dám nói với em về những tốt đẹp em nhận được khi làm bác sĩ ở Việt Nam. Điều ấy hơi thiếu công bằng em nhỉ!

Một ngày làm việc tại bệnh viện của bác sĩ 9x.

Năm thứ nhất đại học, anh hay tin một người bạn cùng khoá quyết định dừng việc học ngay buổi thực hành giải phẫu đầu tiên chỉ vì bạn không thể chịu nổi mùi phooc-môn ngâm xác, lại càng không dám nhìn xác người khô đặt trên bàn thí nghiệm. Nghe buồn cười em nhỉ?

Năm thứ hai đại học, anh hay tin một người bạn khác sau rất nhiều lần lấy hết dũng cảm để mổ chó trong giờ phẫu thuật thực hành, đã quyết định dừng học vì không chịu nổi mùi máu, không dám nhìn thấy máu. Nghe buồn cười em nhỉ?

Năm thứ ba đại học, anh hay tin một người bạn nữa khóc ngất khi chứng kiến một bệnh nhân đa chấn thương, chân tay gần như đứt lìa và dập nát vào cấp cứu ở Việt Đức. Mấy ngày sau đó, bạn lại khóc ngất sau khi ép tim và chứng kiến một bệnh nhân qua đời. Cảm giác sinh mạng một con người nằm trong tay mình những phút cuối cho đến khi tim ngừng đập, rồi nước mắt của những thân nhân khiến bạn không chịu được. Rồi bạn anh xin dừng học. Nghe buồn cười em nhỉ?

Năm thứ tư đại học, anh hay tin một người bạn khác xin dừng học ngay vì không thể theo kịp khối lượng kiến thức đồ sộ phải học trong trường. Đi lâm sàng cấp cứu bị thốc cho đầy áp lực vì bạn không có thời gian ngồi dở sách ra suy nghĩ, học ngày học đêm, lịch trực liên miên, cuối tuần tưởng được nghỉ xả hơi thì phải vác bút đi thi. Có khi sáng thứ 7 vừa thi lâm sàng, chiều nhận trực, cả đêm thức trắng lo bệnh nhân, rồi sáng chủ nhật là đã có mặt ở phòng thi để làm bài rồi. Bạn không chịu được nữa nên bạn nghỉ. Nghe buồn cười em nhỉ?

Năm thứ năm đại học, một người bạn nữa xin nghỉ hẳn luôn sau đợt xin nghỉ để điều trị bệnh. Hai tuần đi thực tập ở bệnh viện lao phổi, dù đã tuân thủ rất nghiêm ngặt về việc phòng bệnh nhưng rồi một ngày ho khạc đàm nhiều quá, tình cờ đi khám bạn anh biết mình cũng mắc lao. Nguy cơ lây từ các bệnh truyền nhiễm ở môi trường là rất lớn, và có những thứ dù ta có cẩn thận đến mấy vẫn không thể khẳng định sẽ không mắc phải. Và cả nhà bạn đã nhất quyết đồng tình với con thôi không học nữa. Nghe buồn cười em nhỉ?

Năm thứ sáu đại học, anh đau đớn biết tin một cậu bạn phương xa nhảy từ tầng năm xuống tự tử, không cứu được. Trước khi đi, bạn để lại bức thư cho gia đình, nói rằng ở trường nhiều bạn học giỏi quá, nhiều thầy cô giỏi quá, áp lực học hành cộng thêm môi trường cạnh tranh quá khốc liệt khiến bạn không thể tìm thấy được lối thoát nào cho bản thân dù bạn cũng là một người học xuất sắc, chỉ là người giỏi sẽ có người giỏi hơn và bạn không chấp nhận được điều đó. Nghe buồn cười em nhỉ?

Và khi tốt nghiệp ra trường, nhiều nhiều người bạn của anh đã quyết định không theo nghề nữa. Đứa làm cái này, đứa làm cái kia, miễn là kiếm được tiền. Bởi loay hoay một hồi xin việc chật vật mới tá hoả ra còn phải học thêm một chặng đường dài nữa trong khi kinh tế gia đình thì đã cạn kiệt rồi. Giờ làm đến bao giờ mới được mở phòng khám tư mà kiếm tiền không suy nghĩ? Làm đến bao giờ mới có nhà lầu, xe hơi, công ăn việc làm ổn định chỉ cứ thế mà thăng tiến? Thôi mệt quá thì mình làm nghề khác luôn cho rồi. Nghe buồn cười em nhỉ?

Nhưng tất cả những điều ấy buồn cười đến rơi nước mắt em ơi...

Bác sĩ Dương Minh Tuấn trong chiếc áo blouse trắng.

Anh biết em thích học y và cũng nhiều người bạn khác như em đều ôm giấc mơ làm bác sĩ. Có khi các em cũng chỉ vô tư nghĩ khoác lên mình màu áo trắng, mang sứ mệnh cứu người, đem điều tốt đẹp đến cho mọi người là một hình ảnh, một công việc hết sức thiêng liêng và đáng để mơ ước. Nhưng làm bác sĩ ở Việt Nam mình, để đạt đến những hình ảnh thiêng liêng ấy là cả một hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ, là sự can đảm và trung thực, là sự rèn luyệt khắt khe đến ghê người, là ti tỉ thứ áp lực vô hình đè nặng lên từ rất nhiều phía. Học làm bác sĩ không chỉ đơn giản là điểm số đầu vào cao ngất ngưởng và một trí tuệ thông minh rạng rỡ đâu em!

À anh quên chưa kể, rồi kể cả khi vượt qua hết các gian nan để có được vị trí như em mong muốn, khi em không cần lo về kinh tế nữa và chỉ muốn toàn tâm, toàn đức sống chết vì người bệnh, chợt một ngày em được công an gọi đến đưa ra toà, vì những thứ mà bản thân em không hề liên quan đến, vì những lỗi sai không do em gây ra, chỉ là vì ai đó cần em để trút bỏ lỗi lầm. Điều ấy là hoàn toàn có thể xảy ra.

Nên anh biết em đang buồn nhiều lắm, và anh viết ra những điều này chắc cũng không thể khiến em vui hơn, chỉ chính em mới biết mình cần gì và nên thế nào. Nếu em còn niềm tin, còn nuôi ước mơ và hoài bão với nghề bác sĩ ở Việt Nam, anh hi vọng vẫn thấy em đăng ký thi tiếp vào năm tới, và mong rằng một ngày nào đó có thể trở thành đồng nghiệp của em trên con đường này.

Anh chỉ xin chia sẻ quan điểm cá nhân của mình với những gia đình không có ai làm nghề y vậy thôi:

PHẢI CÓ MÁU "ĐIÊN" MỚI CHO CON HỌC BÁC SĨ Ở VIỆT NAM!"

Sau bài viết, nhiều suy nghĩ lại được đặt ra cho những học sinh sắp vào ngành y, cũng như sinh viên đại học đang theo học nghề "cứu người". Tuy nhiên, ngành học nào cũng có rất nhiều "chướng ngại vật" cần phải vượt qua chứ không phải chỉ toàn là hào nhoáng như những chiếc nhãn người ta vẫn dán cho những nghề "kiếm ra tiền". Cho dù sự lựa chọn của bạn là gì, bạn cũng hãy tìm hiểu và chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho những khó khăn, những trắc trở trên con đường sau này của mình nhé!

CỦ DỀN - Ảnh: NVCC

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?

Video nổi bật