Giải trí

Biên kịch phim “Memories of The Alhambra” đã bắt Park Shin Hye phải khóc quá nhiều

KOI 10:00 12/01/2019

Dường như việc Park Shin Hye phải làm nhiều nhất trong suốt 12 tập phim “Memories of The Alhambra” là khóc và khóc.

(Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim, cân nhắc trước khi đọc)

Không thể phủ nhận sức hút của Memories of The Alhambra (Hồi ức Alhambra) – một bộ phim đang làm ăn ngon nghẻ của đài tvN. Nhưng cách kịch bản xây dựng nhân vật nữ chính thật khiến một số bộ phận khán giả chán ngán.

Hyun Bin và Park Shin Hye là bộ đôi diễn viên nam nữ chính của bộ phim.

Phải nói Park Shin Hye vẫn vô cùng xinh đẹp, dù là trong tạo hình cô chị Jung Hee Joo hay nhân vật được thiết kế trong game tên Emma. Thế nhưng điều khiến khán giả thấy chán là vai trò của cô trong bộ phim bị hạn chế. Trái với nam chính Yoo Jin Woo (Hyun Bin) ảnh hưởng mạnh mẽ đến mạch phim thì nhân vật nữ chính Jung Hee Joo (Park Shin Hye) khá bị động dù bộ phim đã đi được hơn nửa chặng đường.

Và một yếu tố gây ngán là biên kịch bắt Jung Hee Joo phải khóc quá nhiều. Hầu như tập nào cô cũng khóc hoặc mắt rưng rưng.

Park Shin Hye có những tạo hình đẹp ma mị trong phim.

Khóc vì bị khách thuê phòng mắng

Ban đầu, Yoo Jin Woo đến Granada (một thành phố ở Tây Ban Nha) và tìm đến nhà trọ nơi Jung Hee Joo đang làm chủ để tìm kiếm cậu thanh niên thiết kế game thiên tài Jung Se Joo (ChanYeol). Căn phòng còn trống duy nhất của nhà trọ nằm tận tầng 6, nhưng ở đây không có thang máy nên Yoo Jin Woo phải xách vali mệt đừ.

Yoo Jin Woo bức xúc vì dịch vụ của nhà trọ không đảm bảo chất lượng.

Jung Hee Joo không ngờ được khách thuê lại có phản ứng gay gắt như vậy.

Căn phòng đầy bụi, cửa sổ không mở được, nhà vệ sinh nghẹt nước, có chuột… Và “giọt nước làm tràn ly” là phòng không có chỗ cắm sạc điện thoại, khiến Yoo Jin Woo phải xuống dưới bếp ở tầng trệt. Anh nổi cáu với Jung Hee Joo, làm cô ngồi thụp xuống òa khóc.

Jung Hee Joo òa khóc.

Và khóc.

Khóc vì bị kẹt trong nhà vệ sinh

Chưa tìm thấy tung tích của Jung See Joo, nhưng Yoo Jin Woo biết được Jung See Joo chỉ mới 18 tuổi và người bảo hộ cậu là chị gái - chính là Jung Hee Joo. Để có được quyền khai thác game, Yoo Jin Woo chỉ cần là chủ của căn nhà trọ đó là ổn. Chính vì thế, Yoo Jin Woo đã trả 10 tỷ won để mua lại nhà trọ, nhưng điều kiện là Jung Hee Joo phải quyết định trong một tiếng rưỡi đồng hồ, cứ mười phút trôi qua sẽ bị trừ đi 1 tỷ won.

Nhận ra thời gian càng trôi qua tiền càng bay đi, Jung Hee Joo định kí hợp đồng ngay.

Nhưng cánh cửa bị kẹt, thế là cô bị nhốt trong nhà vệ sinh.

Jung Hee Joo vào nhà vệ sinh gọi điện nhờ “trợ giúp của người thân”, nhưng xui là chẳng ai nghe máy cả, tiền thì cứ bị trừ. Đến khi quyết tâm kí vào hợp đồng thì cánh cửa nhà vệ sinh lại không mở ra được. Bởi thế khi tung được cửa thoát ra ngoài rồi, Jung Hee Joo quá xót tiền, liền rơm rớm năn nỉ Yoo Jin Woo đừng trừ tiền, xong… ngất xỉu.

Jung Hee Joo năn nỉ Yoo Jin Woo đừng trừ tiền mấy phút cô bị kẹt trong nhà vệ sinh.

"Anh nhiều tiền mà."

Khóc khi Yoo Jin Woo ngã từ tầng 6 xuống

Bằng một cách thần kì nào đó, “bạn thân cướp vợ” Hyeong Seok của Yoo Jin Woo bị giết trong game nhưng lại chết thật ngoài đời, từ đó trở thành “bóng ma game” không ngừng đuổi theo tấn công anh bất kể mọi lúc, mọi nơi. Yoo Jin Woo đã có một cuộc giằng co bất ngờ với “bóng ma game” Hyeong Seok ở nhà trọ và bị ngã từ tầng 6 xuống đất. Jung Hee Joo là người đầu tiên phát hiện ra vụ việc. Cô quá sợ hãi và lo lắng nên nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Yoo Jin Woo rơi từ tầng 6 xuống.

Jung Hee Joo vô cùng bàng hoàng.

Cô gọi người giúp trong làn nước mắt giàn giụa.

Khóc khi thấy Yoo Jin Woo tơi tả trong mưa

Dù đã phải vào viện vì cú ngã kinh hoàng, Yoo Jin Woo vẫn không thoát được sự truy đuổi của “bóng ma game” Hyeong Seok. Lúc này mọi thứ với anh còn trở nên bất lợi hơn khi chân đang bị thương. Yoo Jin Woo tuyệt vọng chống đỡ và chạy trốn dù ngoài trời đang mưa tầm tã. Đến lúc tưởng chừng đã buông xuôi thì Jung Hee Joo tình cờ xuất hiện, vô tình trở thành vật cản khiến cuộc thách đấu trong game phải dừng lại. Jung Hee Joo ôm chầm Yoo Jin Woo dưới mưa, không cầm được nước mắt.

Yoo Jin Woo vốn đã te tua, trông lại càng tả tơi dưới cơn mưa lớn.

Jung Hee Joo tìm thấy anh.

Và khóc.

Khóc khi đuổi theo chuyến tàu

Yoo Jin Woo đã lặng lẽ rời khỏi Granada bằng tàu lửa. Nhưng Jung Hee Joo vẫn tình cờ biết được, cô bỏ cả bữa tiệc sinh nhật đang dự cùng bạn bè, đuổi theo đến ga tàu lửa, thế mà vẫn không kịp. Jung Hee Joo nhìn theo đuôi chiếc tàu lửa xa dần, rồi… khóc.

Yoo Jin Woo rời khỏi Granada bằng tàu lửa trong lặng lẽ.

Jung Hee Joo đã cố đuổi theo mà không kịp.

Thế là cô khóc.

Cô ngồi thụp xuống bưng mặt khóc.

Khóc cho ngày gặp lại tại Hàn Quốc

Rời khỏi Granada, Jung Hee Joo trở về Hàn Quốc mua một căn nhà xinh xắn và mở cửa hàng bán đàn ghita. Yoo Jin Woo đã đến nhà của Jung Hee Joo và cả hai tái ngộ dưới cơn mưa tầm tã. Lúc này, Jung Hee Joo đã lờ mờ nhận ra sự thật về cậu em trai, rằng Jung Se Joo không phải là người gửi những email cho cô suốt cả năm qua. Nhưng khi được nghe sự thật từ chính Yoo Jin Woo thì cô vẫn không khỏi bàng hoàng.

Jung Hee Joo hỏi tung tích em trai mình với Yoo Jin Woo.

Cô đã nghi ngờ em trai mình gặp chuyện.

Khi biết được sự thật, Jung Hee Joo chạy vào nhà vệ sinh khóc.

Nức nở, giàn giụa.

Cú sốc này đã khiến Jung Hee Joo khóc nức nở, khóc từ ngoài đường vào đến nhà vệ sinh, khóc lúc đứng, khóc cả lúc ngồi, lên xe ô-tô rồi vẫn tiếp tục khóc. Jung Hee Joo vừa đọc các tài liệu về sự vụ mất tích của em trai mình vừa nước mắt giàn giụa. Cuối cùng, cô ngất luôn trong xe.

Jung Hee Joo đội mưa đuổi theo Yoo Jin Woo, yêu cầu anh nói rõ hơn về tình hình em trai mình.

Cô đọc các tài liệu Yoo Jin Woo thu thập được.

Cú sốc quá lớn khiến cô khóc càng lúc càng dữ dội.

Và cô ngất luôn.

Khóc vì lo lắng cho em trai

Cậu bạn thân của Jung Hee Joo đã gây sự đánh nhau với Yoo Jin Woo và khiến anh bị trầy nhẹ. Mặc dù nói không cần nhưng Jung Hee Joo vẫn giữ anh lại để sát trùng vết thương. Một giọt nước mắt rơi trên vai áo Yoo Jin Woo. Dĩ nhiên Jung Hee Joo không khóc vì vết thương bé tẹo của Yoo Jin Woo, mà là vì lo lắng cho em trai, nhưng những gì cô có thể làm được chỉ là đợi và đợi.

Mặc dù đã cố nén...

nhưng cuối cùng nước mắt vẫn trào ra.

Yoo Jin Woo thấy vậy...

liền lấy tay lau khô nước mắt.

Khóc vì Yoo Jin Woo chơi game

Yoo Jin Woo trở lại Granada để thực hiện một nhiệm vụ cấp cao từ Master - người chơi có level cao nhất và được đoán là Jung Se Joo. Chuyến đi tồi tệ hơn Yoo Jin Woo nghĩ khi anh gặp nhiều “kẻ thù”, cậu thư kí đi cùng cũng tử nạn trong game và chết ngoài đời thật. Từ Hàn Quốc, Jung Hee Joo đã gọi điện nhờ bạn ở Granada đến tìm Yoo Jin Woo, vô tình cứu sống anh lần nữa. Vì quá lo sợ anh cũng gặp nạn trong game, Jung Hee Joo khóc nức nở.

Jung Hee Joo nhờ bạn ở Granada đi tìm Yoo Jin Woo giùm.

Cô khóc nức nở đến nỗi bà phải chạy tới an ủi.

Ngay sau đó, Jung Hee Joo cũng bay sang Granada tìm Yoo Jin Woo nhưng không hề thấy anh ở bệnh viện. Cô gọi điện cho anh, lo lắng và tiếp tục khóc, đề nghị anh dừng lại, đừng chơi game nữa.

Jung Hee Joo đề nghị Yoo Jin Woo dừng lại, đừng chơi game nữa.

Việc tìm kiếm em trai cô sẽ tự tìm cách, có vẻ như trò chơi này quá nguy hiểm.

Khóc xong liền có “gấu”

Tình thế của Yoo Jin Woo càng lúc càng tệ khi anh bị xem là hoang tưởng, bị đuổi khỏi công ty mình sáng lập ra, trở thành nghi phạm giết chết Hyeong Seok… Dường như tất cả mọi thứ đều đang rời bỏ Yoo Jin Woo, và chẳng có ai tin anh nữa. Nghe tất cả những tâm sự nặng trĩu trong lòng Yoo Jin Woo dưới cơn mưa, Jung Hee Joo đau lòng rưng rưng khẳng định ai không tin anh thì kệ, nhưng cô tin anh. Sau đó thì cả hai chính thức hẹn hò.

"Không ai tin tôi cả. Cô có tin tôi không?"

"Tôi tin anh."

Khóc vì bà nhập viện

Người bạn thân của Jung Hee Joo đã kể sự thật về vụ việc cậu em trai mất tích cho bà cô biết, khiến bà sốc quá phải nhập viện. Jung Hee Joo đã phải bỏ ngang buổi hẹn hò chạy đến bệnh viện. Và dĩ nhiên là đã mắng cho cậu bạn thân một trận, với đôi mắt rưng rưng nước.

Cậu bạn thân lắm chuyện can thiệp sâu vào chuyện gia đình bạn bè.

Jung Hee Joo vừa rưng rưng vừa trách mắng.

Nói đi cũng phải nói lại, dường như nước mắt chính là “vũ khí” giúp Jung Hee Joo “bắn hạ” được trái tim Yoo Jin Woo. Bởi lẽ hai cô vợ trước của Yoo Jin Woo chẳng ai có nước mắt thật sự cả. Một người luôn khóc để đổ lỗi cho người khác, một người luôn khóc giả vờ để lấy sự thương cảm, và họ đều cố tình khóc trước mặt Yoo Jin Woo. Chỉ có Jung Hee Joo là khóc thật, không cần Yoo Jin Woo thấy cô cũng khóc, bởi đơn giản là nước mắt cần phải trào ra. 

Park Shin Hye khóc đẹp nhưng cười lại càng xinh, biên kịch à xin hãy cho nhân vật của cô ấy bớt khóc một chút đi mà...