Sưởi ấm trái tim

Bị chỉ trích? Hãy tự hỏi tóc mình “có màu xanh” hay không!

THỤC HÂN (DỊCH) | INTERNET 22:41 24/04/2018

Vốn chẳng ai thích bị chê bai, nhưng nếu có cách nhìn nhận tích cực, thì kể cả khi bị phê bình, chúng ta vẫn có thể coi đó là một cơ hội tốt.

Có một câu chuyện cười thế này: Buổi sáng, một cô vợ đang làm món trứng ốp-la cho chồng ăn sáng. Bỗng nhiên, anh chồng chạy xổ vào bếp.

- Cẩn thận! - Anh chồng la lên - CẨN THẬN CHỨ! Cho thêm một ít bơ vào đi! Trời đất ơi! Em rán cùng lúc nhiều trứng quá đấy! QUÁ NHIỀU! Không ổn rồi! Lật chúng đi! LẬT CHÚNG NGAY ĐI! Anh đã bảo là cần thêm bơ cơ mà. Tròi đất! Chúng ta phải kiếm thêm bơ Ở ĐÂU? Em có hiểu anh nói gì không hả? Thế nào trứng cũng dính chặt vào chảo cho mà xem! Cẩn thận! CẨN THẬN! Anh đã bảo CẨN THẬN cơ mà! Em KHÔNG BAO GIỜ biết lắng nghe anh cả! Không bao giờ! Lật chúng đi! Lật nhanh lên! Em có bị ĐIÊN không đấy? Em mất trí à? Sao em lại không tỉnh táo hơn chứ hả? Đừng quên cho muối với hạt tiêu vào trứng đấy nhé! Em biết thừa là em toàn quên cho muối thôi, đúng không? Cho muối! CHO MUỐI! CHO MUỐI VỚI HẠT TIÊU!

Cô vợ bực mình nhìn chằm chằm vào chồng:

- Anh có vấn đề gì vậy hả? Anh nghĩ em không biết cách rán mấy quả trứng hay sao?

Anh chồng thản nhiên đáp:

- Không phải vậy. Anh chỉ muốn em biết anh cảm thấy thế nào mỗi khi anh lái xe mà em ngồi cùng trong xe đấy!

Hầu hết chúng ta đều không thích nghe những lời phê bình, dù dưới hình thức nào.

Thường thì chúng ta không dễ “nuốt nổi” những lời chỉ trích và mỗi người lại có những cách phản ứng khác nhau khi bị phê bình, hầu hết đều là những phản ứng tiêu cực.

Hai năm trước, tôi đã tham gia vào một buổi tập huấn của một tác giả kiêm biên kịch. Trong một ví dụ, ông ấy giải thích cách chúng ta thường phản ứng lại trước những lời chỉ trích, và lý do.

Ông lại gần một học viên nữ và nói:

- Tôi đã giảng rất nhiều bài học và thực hiện rất nhiều buổi thảo luận, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một kẻ ngốc nghếch như bạn ngồi giữa các khán giả.

Rõ ràng là câu này khiến cô gái rất bực, và cô tỏ ra giận dữ. Nhưng vị tác giả kia đã trấn an cô rằng đó chỉ là một bài tập thử nghiệm chứ không phải là sự thật.

Thế rồi, ông lại nhìn cô gái vừa rồi và nói:

- Tôi đã giảng rất nhiều bài học và thực hiện rất nhiều buổi thảo luận, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cô gái có mái tóc màu xanh như bạn ngồi giữa các khán giả.

Lần này, cô gái cười to.

- Tại sao bạn lại cười? - Vị tác giả hỏi cô.

- Tại vì tóc tôi đâu có màu xanh! - Cô gái đáp.

- Vậy tại sao khi tôi nói với bạn câu đầu tiên, bạn lại nổi giận với tôi?

Nếu bạn nghĩ tích cực, bạn sẽ thấy mỗi lời chê cũng là một cơ hội để mình trở nên tốt hơn.

Lời chỉ trích chỉ gây tổn thương khi chúng ta nghĩ về mình đúng như cách mà người chê bai chúng ta đang nghĩ; hoặc cảm thấy rằng lời chỉ trích đó cũng có phần nào đúng. Còn nếu chúng ta tự tin, nếu chúng ta biết chắc chắn rằng mình không giống như những lời phê phán, rằng mình hài lòng với bản thân mình, thì dù người khác nói gì, chúng ta cũng chỉ cười mà thôi.

Nhiều người nhạy cảm tìm thấy sự chỉ trích trong cả các bài hát, hay những ánh mắt, những chuyện cười, hay cả những trào lưu văn hóa - họ có xu hướng tìm thấy sự chỉ trích ở cả những nơi mà thường là nó chẳng hề tồn tại.

Cho nên, mỗi khi bạn thấy khó chịu vì ai đó nói một điều tiêu cực về mình, hãy hỏi bản thân câu này: Mình có thực sự có “tóc màu xanh” hay không? Và hãy coi sự phê phán đó hoặc chỉ là một cơ hội để lớn lên, để cải thiện bản thân, hoặc là để học cách cho qua và đi tiếp.