Bản đồ thành phố

Bali và những câu chuyện lý thú bất tận khiến ai cũng một lần muốn chinh phục khi còn trẻ

04-12-2017 23:00

Bali, đảo ngọc của Indonesia nổi tiếng là một địa danh du lịch với những bãi biển đẹp bậc nhất thế giới, và những câu chuyện lý thú bất tận khiến cho ai cũng một lần muốn chinh phục khi còn trẻ.

Vùng đất của các vị Thần

Bạn sẽ chẳng tìm thấy ở đâu trên thế giới những cây cổ thụ mọc cheo leo trên lưng chừng núi và ngay trên đầu mình như vậy, chẳng gì níu giữ, vậy mà như có một bàn tay vô hình ôm lấy từng cái rễ dài. Bạn sẽ vừa run sợ trước sự hùng vỹ của thiên nhiên, vừa cảm thấy ái mộ những chú khỉ béo mập "bay" qua những tán lá ấy, không e dè, hưởng thụ cuộc sống một cách trọn vẹn nhất.

Rừng già nhiệt đới ở Bali luôn ẩm ướt và vì có sương sớm, mọi khu rừng ở đây đều "lấp lánh" theo nghĩa đen, khi ngước nhìn lên bạn sẽ thấy những tia nắng cố len qua hàng cây khiến cho mọi thứ trở nên huyền ảo như thế giới riêng của các vị Thần. Nhưng các vị Thần có những đứa trẻ thật nghịch ngợm, một trong những chú khỉ của Thần linh đã giật phăng thỏi son ra khỏi tay mình, thậm chí còn quay lại khè một cái vô cùng khí thế rồi chạy mất hút, trong khi một đứa khác thì leo lên đầu mình tìm cách lấy quả chuối.

Thật khó để tìm được một nơi thứ hai trên thế giới, khi mà chiều dần buông, có những chú khỉ leo lên nóc nhà dân ngồi ngắm mặt trời lặn, và gần như chúng làm điều đấy mỗi ngày. Chúng làm điều đó thật đúng giờ, và thật thoải mái. Người dân ở đây nói, chúng đang chào các vị Thần đi ngủ buổi tối. Bali như thuộc về một dòng thời gian và không gian khác vậy! Mình nhớ việc mỗi sáng thức giấc, chủ nhà trọ luôn tìm cách gài một bông ngọc lan xinh đẹp lên trên tóc mình, nói rằng khi đi đường hãy tránh những vật phẩm tế thần sáng sớm ra, khiến cho mỗi bước đi đều như một trò chơi thơ bé, nhảy lóc cóc qua những khóm hoa và quà tế thần nhỏ. Cuộc sống, bỗng chốc trở nên thật thánh thiện!

Nhưng nhiêu đó, chưa đủ đánh thức một tâm hồn đã sống trong vùng an toàn quá lâu, những tâm hồn của người trẻ như mình, những người ngoài việc đi học chỉ biết đi làm, cơm áo gạo tiền, dường như đã quên cảm giác hạnh phúc, ngạc nhiên, sợ hãi, sung sướng trước cuộc sống.

Nơi cho bạn lý do để can đảm hơn

Mình đã tìm thấy lại chính mình, tìm thấy sự tò mò, sự mạo hiểm và việc yêu cuộc sống qua việc "chẳng ai làm" ở Bali. Mình đã quyết định sẽ đi thám hiểm ở Vịnh Cá Đuối, nơi ấy nằm xa ngoài khơi, và khá là tách biệt so với thế giới còn lại của Bali. Vì sao lại quyết định làm thế ư? Như mọi người trẻ khác thôi, "đi tìm cảm hứng", đi tìm một điều gì đấy khiến tâm hồn mình trầm trồ thán phục và sợ hãi.

Ở đó con sóng khá dữ, sóng to đánh vào vách đá tạo thành một chỗ chơi hoàn hảo cho những người bạn vây lớn, nhưng không phải là cho chúng ta. Những ngày sóng to cận bão là thời điểm hoàn hảo để cả đàn có thể xuất hiện và nô đùa, cũng phải nói thêm yếu tố đập vây từ những người bạn 3 mét đó cũng là lý do khiến sóng ở đó lớn tới vậy, lại lạnh nữa. Nhưng quả thật tới đây cũng rất hên xui, có nhiều người vượt một chặng đường xa như vậy bằng ca-nô nhanh mà đôi khi chúng cũng không xuất hiện. Mình thì may mắn hơn, ngay khi thợ lặn địa phương nhìn con sóng đã reo lên "Hôm nay chúng ra vịnh!".

Cận bão, trời âm u, những con sóng lạnh đập điên cuồng vào bờ đá và những cánh vây đen ánh dập dình trên mặt nước quả là một trong những cảnh "kinh điển" của phim kinh dị. Dĩ nhiên là mình đã sợ, như mọi người trẻ tuổi luôn sống trong vùng an toàn, bỗng dưng cảm thấy sợ hãi, trước sự bí ẩn và kỳ bí của tự nhiên, sợ vì mình bé nhỏ. Lúc ấy một đứa bạn đã đẩy mình khỏi ca-nô, rơi thẳng xuống làn sóng mạnh bạo ấy. Mình đã sợ đến mức nghĩ rằng "Thế là khỏi về!".

Thế nhưng khi từ từ mở mắt, bỗng thấy mặc dù phía trên trời có tối và sóng dập dình như vậy, dưới mặt nước lại là một thế giới hoàn toàn khác. Thật xanh! Xanh mướt mắt! Những sinh vật to lớn này lướt như bay trên mặt nước, hiền hoà và hạnh phúc. Dường như thiên nhiên ở đây khắc nghiệt như vậy, lại là cuộc sống hoàn hảo cho riêng những người vượt sóng đến thưởng thức nó. Bất giác, mình không còn căng như dây đàn nữa, thả mình trôi theo những con sóng xô dập dình, theo những luồng nước mà những con cá đuối đập vây tạo ra. Cảm giác cho dù ngẩng đầu lên trên mây đen vần vũ, nếu lòng có thể biếc xanh và yêu từng con sóng lớn như những chú cá đuối này, thì sẽ luôn coi mọi thử thách chỉ là trò chơi.

Mình trở về khi những con sóng trở nên dữ dội hơn, tự tin khi ngồi trên một chiếc ca-nô bé như vậy mà vượt sóng, "Thánh Thần sẽ bảo vệ chúng ta!", những người dân địa phương hồn nhiên nói như vậy khi điều chỉnh tốc độ nhanh thêm một chút nữa. Mình ngước lên nhìn bầu trời ngả màu, và những con sóng dần đen, bỗng nhiên thật sự thấy ngay phía trên đầu lúc này đây, có một vị Thần tối cao nào đó đang rẽ sóng cho chúng mình được về nhà.

Có lẽ, khi còn trẻ, ai trong số chúng ta cũng nên có một lần làm những việc "chẳng ai làm", rồi trong lúc ấy lại tìm thấy chính mình, tìm thấy sự nhiệt huyết và gắn bó với thiên nhiên đến như vậy, phải không? Trong những năm tháng thanh xuân này, bạn cũng hãy thử một lần tìm cho mình một chuyến đi bão táp một chút, để tìm thấy một cái đích xinh đẹp đến như vậy, nhé!

QUỲNH IN SEOUL

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?