Bản đồ thành phố

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Trải nghiệm tuổi 16 - hành trình khám phá Núi Trầm

03-07-2017 11:00

Hè về. Đầy nắng và gió. Bầu trời xanh ngát. Chúng tôi thực sự muốn xách balo và cùng nhau phượt trên những con đường mới. Mỗi mùa hè đều là duy nhất, đừng lãng phí những giây phút tươi đẹp đó chứ! Tôi mỉm cười. Núi Trầm, let’s go!

Đều là những cô cậu học sinh lớp 10 tỉnh lẻ, chúng tôi cùng nhau đi Super Cup 50cc, đầu đội mũ bảo hiểm, vai đeo ba lô đầy đồ ăn nước uống, quyết định phượt một chuyến lên Hà Nội để mở mang tầm mắt. “Đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn?”. Tuổi trẻ, tôi nghĩ nên như vậy, nhiệt huyết tràn trề, hả hê vẫy vùng giữa trời đất, dám đi, dám chơi, nhưng tất nhiên phải an toàn. Tôi luôn quan niệm như thế, bởi là đứa “chủ xị”, lắm lúc tôi rất đau đầu vì phải đưa cả bọn đến chỗ nào rẻ - đẹp - đã và đặc biệt phải an toàn, do chúng tôi là học trò ở quê, gia đình cũng chẳng khá giả, chỉ có một sức trẻ căng tràn, muốn đi, muốn trải nghiệm cái mới lạ.

Sau khi cân nhắc, cãi vã, bàn bạc với nhau cả tuần trời, chúng tôi quyết định đi Núi Trầm, địa điểm không quá nổi tiếng với người dân Hà thành nhưng cũng đã quen thuộc với nhiều bạn trẻ thích di chuyển. Bởi với khoảng cách chỉ chừng 88km, cảnh đẹp hoang sơ, giá cả tiết kiệm của Núi Trầm quả thực khiến chúng tôi không thể chần chừ.

Chỉ một ngày thôi, một ngày với Núi Trầm Hà Nội, cũng đủ khiến cả bọn chúng tôi thích thú rồi. Và quả thật, ngày hôm ấy đã mang lại cho chúng tôi những trải nghiệm mới mẻ. Lần đầu tiên trong đời, chúng tôi cho phép bản thân ra khỏi vùng an toàn, cùng nhau đi đến vùng đất thủ đô nhộn nhịp và tấp nập mà không có người lớn đi cùng. Đó cũng là lần đâu tiên chúng tôi tận tay tận mắt trải nghiệm cái "không vội được đâu" của Hà Nội. Vậy là chúng tôi đã biết mùi vị của kẹt xe giữa trời nắng như đổ lửa, hỏng xe giữa đoạn đường vắng người, cùng nhau đánh chén những món tự làm ngay bên vệ cỏ xanh mướt cạnh vườn ổi Gia Lâm, rối rít hỏi đường những con người Hà thành tốt bụng, lạc đường giữa muôn ngả phố phường, lạc nhau giữa mê trận đường đi lối lại. Và hơn tất cả, lần đầu tiên, chúng tôi được tận hưởng không gian thoáng đãng, thanh bình, được thường thức vẻ mênh mông, cao rộng, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp của Núi Trầm. Tuyệt vời làm sao!

Từ QL 6 rẽ vào lối đến Núi Trầm, trên đoạn đường gần như tách bạch với không khí ồn ào, bụi bặm ngoài đường lớn, từ khi nhìn thấy núi, thấy cây, được làn gió vừa mát vừa trong lành vuốt ve khuôn mặt đẫm mồ hôi và bụi bẩn, tôi cảm thấy khoan thai đến lạ. Rời xa cuộc sống vội vã, bon chen ngoài kia, đến với không gian thanh bình này quả như một liều thuốc bổ cho tâm hồn. Tôi mỉm cười. Thiết nghĩ, mình mới thấm cái vồn vã, hối hả của thủ đô một buổi sáng thôi mà đã phát ngán lên rồi, không hiểu con người ta sao có thể ở lì trong cái không khí ngột ngạt ấy mà không đi đâu chơi được!

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến chân Núi Trầm. Một từ thôi, choáng ngợp! Không gian thoáng đãng, rộng lớn, mát mẻ, thoải mái vô cùng. Thật khó tin khi nơi đây một vùng núi non tươi mát đến vậy.

Ấn tượng đầu tiên đầu tiên của tôi đó chính là giá vé gửi xe rất rẻ, chỉ 5.000 đồng, không hề đắt đỏ như nhiều nơi, những bác bán hàng thì vô cùng nhiệt tình, nhẹ nhàng, giá cả cũng rất phải chăng. Tôi đã cảm mến sự nồng hậu của bà con nơi đây, thật sự mà nói, họ khác xa với những con người đang luẩn quẩn trong vòng cạnh tranh ngoài kia, tận dụng mọi thứ để kiếm lợi. Càng nghĩ càng thấy người dân ở đây thật dân dã mà ấm áp!

Đi Núi Trầm thì đầu tiên phải nhắc tới chùa Trầm. Không gây ấn tượng với du khách bằng sự đồ sộ, nguy nga, chùa Trầm - ngôi chùa được xây dựng từ thế kỉ thứ 16 - chiếm cảm tình của họ bằng sự thanh tịnh, trang nghiêm, bằng mái chùa rêu xanh phủ kín vừa an nhiên vừa hữu tình. Với thế “tựa sơn, hướng thủy”, lưng dựa vào dãy Tử Trầm vững chãi, mặt hướng ra sông Đáy rộng lớn, thướt tha, ra ruộng đồng ngát xanh, trù phú, chùa Trầm có được một phong cảnh tươi đẹp hiếm có. Ngôi chùa nhỏ bé nằm dưới tán lá xanh rì rầm, màu xanh của lá in trên nền trời xanh thăm thẳm, trên những vách núi đá vôi bạc trắng màu thời gian, phảng phất mùi nhang thật thanh tịnh. Yên bình đến lạ! Nhẹ nhõm đến lạ! 

Đi qua sân chùa rợp bóng cổ thụ trong lành và mát mẻ, ngay bên phải chùa Trầm, chúng tôi đi vào động Long Tiên (hay còn gọi là hang Trầm), nơi mà Đài Tiếng nói Việt Nam đã phát sóng lần đầu tiên, truyền đi lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ (1946). Vòm hang cao, rộng, nhiệt độ trong động khác hoàn toàn với không khí nóng bức ngoài kia, mát lạnh, dễ chịu, thư thái tâm hồn. Mùi tự nhiên của các khối đá len vào không khí dễ chịu, khiến chúng tôi say mê tận hưởng sự quyến rũ ấy. Phía trong chính là chùa Long Tiên, một ngôi chùa rất độc đáo - chùa trong động. Du khách ai cũng phải trầm trồ trước bàn thờ phật và nhiều bức tượng các vị La hán được tạc bằng đá tinh xảo, trường tồn đã hàng trăm năm nay.

Rồi, chúng tôi đứa này nối gót đứa kia trèo lên núi. Có nhiều lối để leo lên đỉnh và chúng tôi chọn đúng lối dốc nhất. Núi Trầm không cao, nhưng những vách đá trắng dựng cheo leo, hiểm trở thật sự khơi gợi thú ưa mạo hiểm của chúng tôi. Chúng tôi bám tay vào từng mỏm đá, hì hục đứa nọ kéo đứa kia lên, nhiều lúc tưởng mệt không thở nổi. Chợt trong đầu tôi vang lên câu hát “Hò dô ta nào, kéo pháo ta vượt qua núi”. Tôi mỉm cười. Chúng tôi giờ không còn phải kéo pháo, mà giờ chúng tôi mang theo nhiệt huyết của thanh xuân, mang theo đam mê khám phá, mang theo sức mạnh tuổi trẻ để đi, để trải nghiệm, để biết thiên nhiên hùng vĩ ra sao, đất nước mình giàu đẹp thế nào và để biết mình yêu Tổ quốc bao nhiêu.

Đường lối có thể ngoằn ngoèo, khó đi, hiểm trở, nhưng bù lại những gì thu được vào tầm mắt quả thật xứng đáng. Một khung cảnh nên thơ, tươi đẹp, bát ngát, bao la. Làn gió tươi mới thổi hương vị của cánh đồng, của xóm làng, của sông Đáy, của núi và của nắng đến cánh mũi tôi, khiến tôi phải căng lồng ngực mà hít. Thoải mái quá! Bên cạnh những ruộng lúa xanh mướt mát, bên cạnh con sông Đáy quanh co, mềm mại, những ngôi nhà bé nhỏ rực rỡ trong nắng chiều, san sát bình yên, giản dị như con người trên mảnh đất này. Những mỏm đá vôi trắng xen lẫn với màu rêu xanh trầm, những bông hoa dại bên đường tràn trề sức sống, những bụi cỏ vừa cứng cáp vừa duyên dáng,... toàn cảnh hiện lên thật tráng lệ! Thở phào mãn nguyện, vậy là chúng tôi đã hoàn thành chuyến đi của mình rồi. Giờ thì tha hồ mà chụp ảnh. Đây quả thật là một nơi trên cả tuyệt vời để cho ra những bức ảnh chất lừ. Phải nói Núi Trầm cho ta một khung cảnh tuyệt đẹp, vừa lãng mạn, nên thơ, vừa hoang sơ, hiểm trở.

Sau khi thỏa thê chụp choẹt, tôi ngồi xuống một mỏm đá chắc chắn, mở một cuốn sách ra, đọc vài trang rồi ngắm nhìn cảnh vật. Đất nước mình đẹp thật, kì vĩ thật! Nhất định mình sẽ phải khám phá thật nhiều, thật nhiều hơn nữa cảnh đẹp của đất nước mình. Vì cuộc đời là những chuyến đi...

NGUYỄN QUANG MINH 

Mời bạn xem thông tin chi tiết cuộc thi "Mùa Hè thiên đường của tôi" TẠI ĐÂY.

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?