Bản đồ thành phố

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Thái Lan - đến một lần thôi là nhớ cả đời

16-05-2017 10:45

“Đôi khi kế hoạch chỉ là kế hoạch, còn đã trót muốn xách ba lô thì cứ đi thôi”. Cách đây chỉ đúng một tuần tớ đã thực hiện chuyến đi đến Thái Lan - đất nước của những trái xoài vàng, tròn, căng mịn màng.

Chẳng giấu gì các bạn, hai mấy tuổi đầu rồi chứ không còn tuổi xì-tin nữa mà trước chuyến đi một tuần, tớ hồi hộp, nhấp nhổm như trẻ con sắp được bố mẹ cho đi chơi xa.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Suvarnabhumi, cái nóng hầm hập gia truyền của đất Thái đã chào đón tớ nồng nhiệt.

Độ nắng và độ nóng có lẽ chỉ nên đem so với mảnh đất miền Trung cát trắng gió Lào ở Việt Nam, còn lại không có đối thủ. Thế nhưng, các cậu yên tâm là nó không ảnh hưởng gì đến độ “ham chơi” của tớ, tớ chỉ muốn ùa ngay ra ngoài chìm đắm trong thiên đường du lịch châu Á thôi.

Ấn tượng đầu tiên của tớ là biển quảng cáo ở đây. Các cậu đừng cười tớ nhé. Nói thật cả đời tớ chưa bao giờ thấy biển quảng cáo nào dài và to như thế khắp thành phố. Biển quảng cáo cực kỳ bắt mắt, thiết kế đẹp lung linh trông vừa Tây vừa rất châu Á, chẳng trách cộng đồng mạng nhà mình chia sẻ quảng cáo Thái Lan nhiệt tình. Có một biển quảng cáo nữa có dòng chữ: “Buddha is not for decoration, respect is common sense” nghĩa là Phật không phải để trang trí mà là điều cần được tôn trọng ở mọi nơi. Đó cũng là ấn tượng tiếp theo về sự kính cẩn tôn sung Phật giáo của người Thái - điều làm cho họ trở nên dễ mến, hiền hòa và luôn nở nụ cười. Điều này đã được chứng minh trong cả chuyến đi của tớ. Khi bạn mua hàng, trả giá kịch sàn nhưng lại đổi ý không mua nữa, họ vẫn sẽ vui vẻ và không phàn nàn gì (nhưng tất nhiên đừng nên làm thế vì bạn mua hàng cũng là bạn mang đến may mắn cho họ).

Nếu có ai nói với các cậu rằng đi Thái để đi chợ quả không sai đâu nhé! Người Thái quả thật cực kỳ siêu đẳng khi đã thu hút được bao nhiêu là khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến chỉ để đi chợ của họ. Tớ cực kì nghiện chợ cuối tuần Chatuchak. Các cậu có thể đến chợ này bằng taxi hoặc tàu điện ngầm cũng được. Chatuchak bán ti tỉ thứ từ áo quần đến đồ trang trí, mực khô, cá mắm đến hoa nhựa, đồ gia dụng. Đảm bảo các cậu sẽ “lạc trôi” như tớ khi vào chợ này cho mà xem. Áo quần vừa rẻ vừa xinh, tớ chỉ ước mình đổi nhiều tiền bath hơn để mang hết mọi thứ về Việt Nam dùng dần ấy. Ngoài ra, các cậu có thể đi chợ Pratunam, chợ Bobae, chợ Platinum (trong chợ có điều hòa mát rượi),… Công nhận người Thái khéo bán hàng. Tớ đi cả ngày không hết, mải miết đắm chìm trong xiêm y vừa rẻ vừa đẹp, trong những gian phụ kiện lấp lánh.

Chưa hết, tớ tròn hai con mắt khi đến những trung tâm thương mại cực kỳ lớn của Bangkok như Central World, Terminal 21, MBK, BigC. Central World có lẽ không phải là nơi dành cho những người lười đi bộ vì nó quá rộng,  được mệnh danh là trung tâm thương mại lớn nhất thế giới. MBK nổi tiếng là nơi mà từ giới thượng lưu đến người bình dân có thể tìm thấy những đồ vừa ý vừa tiền. Nghĩa là các cậu vào đây kiểu gì cũng mua được đồ, hihi. Tớ thích nhất là đến Terminal 21, bởi lẽ kiến trúc của nó rất thú vị với mỗi tầng đại diện cho xì-tai của một thành phố lớn như London, Tokyo, Istanbul, San Francisco,... Các shop nhỏ trong đấy chất lừ, rất cá tính và độc đáo. Góc nào các cậu cũng có thể selfie lung linh như minh tinh.

Nói gì thì nói, ai bảo đi Thái chỉ để đi mua sắm. Bangkok nổi tiếng với khu Hoàng cung và hệ thống chùa rất kỳ vĩ, tinh tế, thể hiện trình độ kiến trúc và thẩm mỹ vô cùng tài hoa của người Thái. Đến đây, tớ bị choáng ngợp sự tài tình, khéo léo khi mỗi centimét tường cũng đủ là một phần của tác phẩm nghệ thuật. Tất nhiên, lòng tôn kính của người Thái với đạo Phật thì không phải bàn cãi.

Các cậu nếu có đi đừng bỏ qua Grand Palace, Wat Arun, Wat Pho, Wat Phra Kaew, Wat Mahathat.

Thái, dạ dày của tớ đã được thử thách cao độ với cơ man là thịt xiên nướng trên phố, hoa quả tươi bán trên những chiếc xe đẩy nhỏ xinh và sạch sẽ, nước ổi xanh, nước dứa vàng, nước lựu hồng tím tươi mát nguyên chất còn nguyên tép vỡ tan trên đầu lưỡi, lẩu chua cay (tom yum), nộm đu đủ/ xoài (som tam), xôi xoài, pad thai,... Ôi kể đến đây mà bụng lại thấy đói đói lạ! Các bạn có tin không chứ tớ cứ 2 tiếng lại ăn một cái gì đó. Ngon quá mà! Chỉ có điều khi người bán hỏi bạn ăn ít cay hay không cay thì lưu ý nhé! Đừng như tớ, tớ cứ nghĩ chọn ít cay nghĩa là ít cay. Không đâu ạ, tớ cầm bát tom yum ít cay trên tay nước mắt rơi, khóc thành một dòng sông Chao Phraya luôn đấy! À các cậu đừng quên ghé vào khu China Town bởi đây cũng là một thiên đường ẩm thực với bao nhiêu là chè, xôi xoài, hải sản ăn quên đường về.

Còn nhiều điều để kể quá! Có lẽ nào “dạo này em có đi trà đá Hồ Gươm” kể tiếp cho các cậu nghe!

Tớ còn thăm trung tâm nghệ thuật và văn hóa Bangkok nằm đối diện MBK. Bước vào đây, các cậu sẽ càng trầm trồ hơn nữa sự tuyệt mỹ trong từng tác phẩm của người Thái. Tài năng của họ không chỉ đến từ cách tạo ra cái đẹp, cách đưa cuộc sống đời thường vào những công trình mỹ thuật của mình, mà có lẽ đến từ tinh thần cảm xúc yêu vô vàn con người quanh họ và dân tộc Thái.

Những ngày ở Bangkok của tớ không dài nhưng cũng đủ để có tí gọi là “Ở Thái Lan, sống như người Thái”. Tớ đã tự đi tàu điện ngầm MRT và tàu điện trên cao sky train với vốn kinh nghiệm bằng “0” của mình. Tớ chỉ hỏi người bản địa cách đi và được họ hướng dẫn rất tận tình. Xuống lòng đất mới thấy, Thái Lan xịn cực. như tây nhé các cậu! Trông phong thái của họ nhanh nhẹn, nhộn nhịp bỗng ao ước Việt Nam chóng chóng hoàn thành tàu điện trên cao để mình cũng như thế quá.

Tớ chỉ tiếc, nếu thời gian ở Thái lâu hơn nữa, tớ sẽ vi vu Ayutthaya, Chiang mai, Pattaya… để được tận hưởng nhiều trải nghiệm ở đất nước này.

Trở về Hà Nội, có cái gì đấy khang khác trong tớ, hình như tớ già hơn một tí ấy nhầm trưởng thành hơn một tí, dạn dĩ hơn. Tớ chợt nghĩ, thực ra chả cần lên kế hoạch cả năm trời và mất công mơ mộng, cứ đi thôi, đi cho đỡ cũ kỹ con người, đi để mùa Hè trở thành mùa tuyệt vời nhất.

THẢO ANH

Mời bạn xem thông tin chi tiết cuộc thi "Mùa Hè thiên đường của tôi" TẠI ĐÂY.

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?