Bản đồ thành phố

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Mùa Hè trong tôi mang màu xanh tình nguyện

31-07-2017 09:00

Hẳn có ai đó sẽ ngạc nhiên khi tôi chẳng kể về những chuyến đi nghỉ mát, mà lại kể về hành trình “mùa Hè xanh”. Bởi với tôi, chính những chuyến đi “mùa Hè xanh” như thế mới là những chuyến đi ngập tràn kỉ niệm và đáng nhớ nhất.

Tôi sẽ viết cho những kỉ niệm đẹp của chuyến đi “Mùa Hè xanh” năm ngoái, cũng là chuyến tình nguyện cuối cùng của tôi với vai trò là người đội trưởng. Vâng, “mùa Hè xanh” của Đội SVTN Hải Dương tại Đại học Quốc gia Hà Nội về với mảnh đất quê hương Thanh An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Đời sinh viên, nếu chưa một lần được khoác màu áo xanh lên mình và xách ba lô lên vai tham gia Chiến dịch tình nguyện thì quả là sống chưa hết mình. Chuyến đi “Mùa Hè xanh” ấy của chúng tôi kéo dài 10 ngày. Tuy không quá ngắn, cũng chẳng phải dài, nhưng cũng đủ để cho chúng tôi trải nghiệm nhiều hơn, trưởng thành hơn. Từ những ngày đầu chuẩn bị cho “Mùa Hè xanh”, chúng tôi đã tỏa đi vận động tài trợ, quyên góp quà tặng, nào là sách vở, quần áo, mì tôm, gạo… Công việc đi xin tài trợ không hề dễ dàng như nhiều người nghĩ. Làm sao để thuyết phục người khác quan tâm, ủng hộ cho chương trình của mình? Quả là một câu hỏi “đau đầu”. Rồi chúng tôi tổ chức bán hàng gây quỹ cho chương trình…

Rồi cũng đến ngày lên đường. Tôi nhớ rất rõ đêm hôm trước ngày xuất quân, tôi cứ thao thức mãi không ngủ được, cảm giác hồi hộp khó tả. Rõ ràng đây không phải là chương trình đầu tiên tôi tổ chức với vai trò là người đội trưởng. Buổi sáng hôm ấy, chúng tôi dậy từ tờ mờ sáng để chuyển đồ đạc lên xe. Sáng sớm có nắng, nhưng dịu nhẹ, trời thật đẹp, giống như tâm trạng của tôi lúc ấy vậy. Xe bon bon chạy, đưa chúng tôi, bỏ qua những bụi bặm, xô bồ của Thủ đô để trở về với chốn bình yên đầy nắng và gió. Xe cứ thế lăn bánh và dừng lại một nơi bình yên đến lạ kỳ, quê hương xã Thanh An

10 ngày “Mùa Hè Xanh” là 10 tập phim thú vị trong bộ phim ngắn “Mùa Hè Xanh” của chúng tôi. Mỗi ngày lại có nhiều chuyện đáng nhớ. Công việc của chúng tôi là giúp bà con nông dân bẻ vải, nạo vét kênh mương, cắt cỏ, dọn dẹp khu vực trung tâm xã, tổ chức sinh hoạt Hè với các em thiếu nhi, cùng địa phương tổ chức nhiều hoạt động khác như tặng quà trẻ em vượt khó, tặng quà gia đình khó khăn….

Ban ngày chúng tôi đi dọn đường, cắt cỏ, nạo vét mương máng. Mồ hôi ướt hết lưng, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng làm tốt công việc. Lại được dân làng động viên, mọi mệt mỏi chẳng còn là gì nữa. Có hôm, đang vét mương thì trời mưa bất chợt, vậy là chúng tôi nhảy tùm xuống mương mò ốc, mò trai… Và đúng là “mưa rơi ướt áo ướt quần, chứ không thể ướt tinh thần tình nguyện viên”, vậy là chúng tôi được một bữa canh ốc siêu ngon cho anh em. Có hôm, có đứa trèo cây dừa hái quả giúp bà con thì ngã tõm xuống ao, anh em lại được trận cười đau bụng. Có đứa đang bê gạch thì còn bị bục đũng quần…. Cứ mỗi lần như vậy chúng tôi lại phá lên cười để quên đi những giọt mồ hôi đang tuôn trên gò má.

Nạo vét kênh mương.

Hỗ trợ bà con nông dân chạy dưa hấu.

Buổi tối, chúng tôi sinh hoạt Hè với các em thiếu nhi, chúng tôi dạy các em hát, múa, chơi trò chơi, trò chuyện, tâm sự…và các em cũng coi chúng tôi như anh chị mình. Và các cô chú phụ huynh còn mang vải, mang ổi đến tặng chúng tôi, cảm giác như mình quá thân thiết, quá gần gũi với người nơi đây vậy.

Còn nhớ những bữa cơm chiều, đội hậu cần mải mê tay dao tay thớt, làm sao để “phục vụ” bữa ăn cho 30 người. Có hôm cơm sượng, cơm khê, cơm nhão, có hôm thiếu cơm phải cạo nồi quèn quẹt… Có món cá khô rim ăn ba bữa không hết. Có món đậu kho mặn đắng, lạc rang cháy thui, cà muối thâm đen… những món bình dị ấy đã theo chúng tôi suốt mấy ngày, mà chúng tôi gọi bằng những món ăn thân thương “gà sốt cà chua, chả cá, giò lụa, đậu phộng…”. Chỉ có sinh viên tình nguyện mới có những bữa cơm đơn sơ mà “ấm no” đến vậy. Nhưng chúng tôi vui lắm vì chúng tôi như một đại gia đình.

Rồi nhớ món cá khô rim ba bữa ăn không hết của tôi, nó gắn với tên tuổi của tôi, để sau này, khi nhắc đến mùa Hè xanh là anh em nhớ tới món ăn “quái dị” của anh đội trưởng. Để rồi anh em bị tào tháo đuổi phải đứng xếp hàng chờ đi toilet. Nhớ những hôm thiếu nước, phải đi tắm nhờ nhà dân… Nhớ những đêm tập văn nghệ, nhớ những buổi họp đội đến 12 giờ đêm, nhớ những que kem ăn vội lúc mệt mỏi, nhớ cả những đêm mất ngủ vì muỗi đốt, nhớ những lúc ngồi trên xe “mui trần” đi dọc làng, cả đội reo hò, ca hát… đó chỉ có thể là nét riêng của sinh viên tình nguyện.

Ngày 27/7, chúng tôi cùng với địa phương đi thăm hỏi, tặng quà bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách... Buổi tối, tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ. Đó là một ngày mưa, đến tối trời ngớt mưa và rất vui là chương trình đã thành công.

Dọn dẹp khu vực Nghĩa trang liệt sỹ.

Đêm hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sỹ.

10 ngày trôi qua như gió bay qua ô cửa sổ. Ngày chia tay, kết thúc mùa Hè xanh là ngày nặng trĩu cảm xúc đối với tôi. Cả ngày hôm ấy mọi người đều thấy tôi khá buồn, nhưng có lẽ ai cũng hiểu được cảm xúc của tôi nên chỉ khẽ đến và vỗ vai tôi… Có lẽ tôi buồn hơn các bạn tôi, vì tôi là người đội trưởng. Tôi sẽ nhớ lắm anh em, đồng đội tôi, những người luôn sát vai, đồng hành với tôi từ lúc còn nhen nhóm ý tưởng thực hiện “Mùa Hè xanh”. Không có họ làm sao tôi có “Mùa Hè xanh” thành công như thế chứ. Đi tình nguyện không hề là một chuyến đi chơi. Vất vả lắm, cực khổ lắm nhưng vui lắm! Đôi khi vui đến rơi nước mắt.

Ngày chia tay, chúng nó hô hào nhau nhấc tôi lên, tung lên tung xuống. Rồi chúng tôi ôm nhau, không khóc sao nước mắt cứ tuôn. Ngồi trên xe mà tôi chẳng dám quay lại phía sau nhìn, sợ rồi sẽ lại phải rơi nước mắt. Sẽ phải xa nhau, xa mùa Hè xanh – nơi mà chúng tôi đã có biết bao kỉ niệm đẹp như thế. Với tôi, ấy là chuyến đi tình nguyện cuối cùng tôi còn làm đội trưởng. Tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Suy nghĩ nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn. Tôi có được nhiều trải nghiệm quý báu, được sống hết mình với tuổi trẻ, với anh em.

Ai đó từng nói “Nếu đời người là một cuốn phim, thì quãng đời sinh viên có lẽ là những thước phim sôi động nhất”. Khi ta trẻ, ta có rất nhiều sự lựa chọn cho cuộc đời mình. Riêng với chúng tôi, chúng tôi đã chọn dành một phần thời gian tuổi trẻ cho những hoạt động tình nguyện đẹp như thế.

PHẠM QUANG TUẤN

Mời bạn xem thông tin chi tiết cuộc thi "Mùa Hè thiên đường của tôi" TẠI ĐÂY

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?