Bản đồ thành phố

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Đà Nẵng qua góc nhìn của cô gái Tây Nguyên

08-07-2017 09:00

Và như thế… Đà Nẵng, nơi tôi vừa nói lời tạm biệt sau ngày tận hưởng, lần đầu tiên tâm hồn thực sự mãn nguyện, hài lòng. Bởi gần như mọi điều, bản lĩnh đều đủ để trải ngiệm.

Năm nay tôi 16. Độ tuổi tươi trẻ, năng động và đầy sáng tạo. Độ tuổi người ta vẫn thường trêu vui “dở dở ương ương, nửa nhỏ nửa người lớn”, có chút bồng bột. Những sai lầm đôi khi từ nông nổi ấy mà ra, nhưng bạn biết không, trong những hành trình khám phá, nó lại có ý nghĩa biết bao, nó giải thoát tôi ra khỏi mớ len rối của sự do dự, ngần ngại.

Mặc cho trời nắng nóng oi ả hừng hực 35 - 36 độ C, sẽ dễ nhiễm cảm vẫn không thể ngăn tôi đến với biển, nghịch nước ngâm mình cả tiếng đồng hồ.

Mặc cảnh chen chúc chật chội trên dưới cầu Rồng, cố len lỏi tìm cho mình một vị trí thuận lợi để đón chờ điều kì diệu ở đầu rồng, vẫn thường diễn ra vào lúc 9h thứ 7 hàng tuần.

Mặc cho bản thân chúa ghét mùi mắm nêm khó chịu, ấy thế mà dám chấp nhận nếm thử món thịt heo hai đầu da - đặc sản Đà thành.

Một chuyến đi chính mình được tham gia nhiệt tình, niềm vui ngập tràn. Một chuyến đi tuyệt vời nhiều kỉ niệm đến nỗi tất cả có thể thuật lại dài thành một cuốn sách mang tên “Nhật kí mùa Hè”.

Gia đình lần đầu đến Đà Nẵng, hiểu được điều đó, bác tài xế thường hay nán lại dọc đường, quay cổ ra phía sau và nói: “Đoạn này cảnh quang ra trò lắm, cả nhà có muốn xuống ngắm và chụp ảnh không?". Tôi muốn nâng niu từng phút giây để chiêm ngưỡng trọn vẹn bức tranh của tạo hóa, dang tay đón gió, hít thở không khí trong lành hơn việc chụp hình. Vì ảnh, nếu muốn thì chỉ sau một cái chớp mắt thu thập vô vàn trên mạng xã hội, cái quan trọng là cảm xúc của mỗi người khi chạm đến cảnh thật người thật. Đó là lý do cần đến việc xách balo lên và đi…

Xe dừng bánh đối diện biển, ngỡ có ai đẩy từ phía sau, chân tôi chạy vù ra biển, dồn hết sức hét thật to, và cứ như thể hét càng to sẽ được thưởng thêm mấy ngày nghỉ nữa vậy. Tiếng hò hét phấn khích cất lên rộn rã, cố giữ một vài giây, rồi chóng tan biến, đủ để biết không gian rộng lớn, mênh mông như thế nào. Đối với một đứa Tây Nguyên như tôi, vốn quen với rừng núi, thấy biển sóng vỗ ào ào còn quý hơn là thấy vàng.

Nào còn bốn bức tường giới hạn của căn phòng quen thuộc, sách sách vở vở, đối diện tôi lúc này là cả bầu trời và biển cả trong xanh trải dài vô tận. Nào còn máy quạt, điều hòa mà đổi lại là làn gió tự nhiên mát rượi khẽ luồn vào khe áo, gợn tung phía đuôi tóc. Tôi khum tròn hai bài tay, gương lên trước mắt thành một chiếc ống nhòm, dồn tầm nhìn khám phá từng mảnh ghép nhỏ của bức tranh thiên nhiên yên bình.

Dãy núi đồi trập trùng dằng dặc như những nốt nhạc trầm bổng một giai điệu du dương không lời, mãi không dứt. Những áng mây trắng mang hình thù mơ hồ, khó tả, bồng bềnh trôi giữa nền trời xanh mát…

Có phải ăn trúng “gan hùm” hay không mà tôi liều ghê lắm, biết rõ mình làm gì biết bơi, chỉ khua chân tay vụng về dưới nước, vậy mà không thèm đoái hoài đến phao, cứ nhắm mắt sấn tới cơn sóng lớn ập thẳng vào mặt. Thỉnh thoảng bị sóng “nuốt chửng” chao đảo nước sặc lên đến mũi ho khụ khụ, uống liền mấy ngụm đến no, xong xuôi vẫn không chừa, đâu lại vào đấy, tiếp tục quyết tâm “uống cạn nước biển”. Khi lên bờ mới thú, mình mẩy ngứa ngứa, rít rít cứ như vừa được thiên nhiên ưu ái tặng cho dịch vụ mát xa ngàn sao.

Biển xanh. Cát trắng. Nắng vàng. Tôi yêu nơi đây thật rồi, yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Ở những trang giấy kế tiếp, có một sự biến chuyển nhỏ, màu xanh biếc của biển dịu dàng khép mình nhường chỗ cho màn đêm cổ kính, nhộn nhịp của Phố cổ Hội An.

Suy nghĩ ái ngại đã có lúc len lỏi trong tôi dần mòn phần hào hứng, bởi một số người nhận xét: “Hội An ư? Đông. Chật. Nóng lắm!”. Tuy nhiên, lòng hiếu kì vẫn muốn tìm ra câu trả lời cho câu hỏi: “Tại sao Phố cổ lại thu hút lượng khách lớn đến thế?".

Hành trình trải nghiệm, làm sao tránh khỏi rủi ro, vất vả, mệt mỏi nhưng bạn có phải công nhận rằng mọi công sức luôn được đền đáp một cách xứng đáng. Vật vã trên xe qua 40km để đến, chen chân trong dòng người dày đặc ngột ngạt, sau tất cả, như đón nhận một phần thưởng, chẳng phải chúng ta được chào đón bởi khung cảnh rực rỡ lung linh thắp sáng bằng hàng trăm ánh đèn lồng trải dài trên các nẻo đường, đóa hoa đăng lốm đốm dạt trôi trên mặt nước; chiêm ngưỡng những bức vẽ nghệ thuật độc đáo và phiêu lãng cùng câu ca hò dân gian sôi nổi…

Một trang giấy xin dành riêng cho những món ăn thức uống, với mùi vị khiến khước giác vị giác say mê. Hết hải sản sò nghêu tôm ghẹ tới bánh tráng nướng, xoài lắc, trà thảo mộc, nước mía… sẽ bù đắp cho cổ họng khát khô và cái bụng đói của bạn. Suy tới suy lui, tôi vẫn yêu nhất bát cao lầu nức tiếng Hội An. Lúc chờ đợi món ấy ra bàn thôi cũng ngon không kém gì lúc thưởng thức. Cô gì nhúng sợi mì sơ qua nước sôi, rẩy rẩy cho ráo, rồi khéo léo đặt lên lớp rau mầm xanh mơn mởn xếp sẵn trong bát, gắp vài lát thịt heo cùng mấy miếng “tép” (bánh giòn), sau đó chan muỗng nước thịt xíu sẫm màu trên cùng. Đến phiên thực khách, thêm xíu ớt cay cay, trộn đều cho thấm vị, cắn một miếng đầy đủ nguyên liệu các loại, hấp dẫn hết sức… rồi miếng nữa…, thoát một cái đã hết tô từ khi nào. Bởi vậy ăn và ăn cũng được xem là mục đích khởi hành của những chuyến đi.

Khi trở về, tôi nhận ra nhiều điều thay đổi. Hành lí trở nên lỉnh kỉnh hơn với trước đó vì chăng chút quà biếu người thân, chút đồ lưu niệm xinh xắn hay chỉ đơn giản một vài thứ đồ linh tinh như đôi dép nhựa, chiếc khăn quàng cổ - thứ vẫn bày bán phổ biến nơi quê nhà. Nhưng trong mắt tôi, chúng đặc biệt lắm. Đà Nẵng sao mà lớn quá, không thể cất gọn vào cái hộp, sau này quên nhìn lại nhớ, nên chỉ có thể thay thế món vật gì đó gắn liền với nơi đây, dù nhỏ thôi cũng đủ ùa về cảm xúc tươi đẹp vẹn nguyên. Và thay đổi ở bản thân khi tâm trí được thư giãn những ngày nghỉ phép - tạm thôi vướng bận bộn bề, nạp thêm nguồn năng lượng mới dồi dào và hăng hái; đồng thời góp nhặt tích lũy nhiều bài học sống quý giá.

Những kỉ niệm ấy là của tôi, còn của bạn mang màu sắc gì?

Du lịch hẳn sở thích chung của nhiều người, nhưng đôi khi ta lại để sự đắn đo cản bước. Khoảng thời gian trước, tôi cũng đã nhiều lần thỏa hiệp với chúng, rồi tự vẽ ra viễn cảnh về một nơi nào đó dù chưa lần tới. “Chắc biển Đà Nẵng cũng giống Quy Nhơn, Nha Trang thôi, đi một suy ra cái khác”. Những điều mắt thấy tai nghe đã khiến tôi ngộ ra là mình đã lầm.

Bạn cũng sẽ như tôi, sẽ tìm ra sự khác biệt đó và cả màu sắc hạnh phúc riêng mình bằng việc rong ruổi trên mọi nẻo đường. Bởi “hối hận” vốn dĩ không có trong Từ điển du lịch.

Biết đâu hành trình của bạn hấp dẫn hơn tôi nhiều lần thì sao?

Hãy đi để trẻ. Đi để thay đổi. Đi để rồi trở về.

HOÀNG THỊ KHÁNH HIỀN

Mời bạn xem thông tin chi tiết cuộc thi "Mùa Hè thiên đường của tôi" TẠI ĐÂY.

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?