Bản đồ thành phố

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Bình Liêu mở ra những chân trời mới

28-07-2017 23:00

Bình Liêu nhẹ nhàng bước tới trong tim tôi trong chiến dịch mùa Hè thanh niên tình nguyện mà có lẽ nếu không có lần tình nguyện đó, tôi sẽ chẳng bao giờ dám tự mình đặt chân tới vùng đất xa xôi, lạ lẫm như vậy.

Bình Liêu của tôi mở ra theo từng vòng quanh của con đường đèo khúc khuỷu, cảnh vật trước mắt hiện ra như một thế giới khác với những con người vùng biển chúng tôi, lạ lẫm và diệu kỳ như những đứa trẻ lần đầu hé mắt nhìn thế giới. Hoá ra, thiên nhiên có thể rộng lớn tới thế, đứng trước núi đồi Bình Liêu, không chỉ tôi mà chắc chắn các bạn, nếu có dịp đến với nơi đây sẽ thấy mình thật nhỏ bé, dường như mẹ thiên nhiên dang rộng cánh tay mời bạn đến khám phá vùng đất này. Bình Liêu tháng 7 đẹp lắm! Đó là cái nắng vàng ươm những ngày chớm hè, là con đường nhựa quanh co liên tiếp nhau, là những dải đồi xanh mướt hai bên bờ kéo dài trong vô tận, là thửa ruộng bậc thang nở rộ những bông lúa chín cành, dậy lên mùi của sự no ấm, là đàn trâu mải miết gặm cỏ và dòng suối trong veo đầy những sỏi đá với những đứa trẻ hồn nhiên nô đùa. Tất cả những sắc màu ấy đánh vào thị giác tôi, làm mờ nhoè đi những bỡ ngỡ ban đầu, thôi thúc tôi đi tìm kiếm cái đẹp ở chốn hoang sơ mà bình dị này.

Bình Liêu là một điểm tránh nóng lý tưởng cho một mùa Hè xê dịch. Bạn có thể tưởng tượng được không khi giữa tiết trời tháng 7, một sớm thức dậy bạn lại thấy mình như lạc vào cái lạnh dìu dịu những ngày chớm Đông. Bình Liêu trong ký ức tôi khi đó thật đẹp, đẹp bởi cái lạnh ngòn ngọt, đẹp bởi cả sắc trời khi ấy vẫn là nắng vàng lúc sớm bình minh nhưng xen vào đó là một chút gì mờ sương nơi miền núi.

Người ta thường ví Bình Liêu như một Tây Bắc thu nhỏ của Quảng Ninh. Nơi đây vừa có những ngọn thác đẹp hùng vĩ lại vừa có những thửa ruộng bậc thang vàng ươm màu lúa chín. Nơi chúng tôi dừng chân không phải đầu ngọn thác nhưng mỗi bước chân trên con đường nhựa quanh co, tôi vẫn cảm nhận được “chất” thác chảy cuồn cuộn hai bên bờ. Không còn là tiếng reo vang mạnh mẽ như ở thượng nguồn, nơi đây chỉ có tiếng ào ào, thậm chí chỉ là tiếng róc rách của dòng nước chảy qua nhưng khi đứng giữa núi rừng Bình Liêu vẫn âm vang đến lạ. Nếu bạn là người ưa thích độ cao, hãy thử một lần đến đây, đi qua cây cầu treo bằng gỗ, hé mắt qua từng khe gỗ nhìn xuống dòng suối trong veo ngay dưới chân, nhìn từng hòn đá cuội nhô ra dưới làn nước, bạn hẳn sẽ có cảm giác vừa hồi hộp lại vừa mới mẻ, dường như cả thiên nhiên nơi đây gói trọn trong đôi mắt: Ngẩng đầu lên là núi mà cúi xuống lại là một nhánh sông, tôi từng cảm thấy mình như cheo leo ở nơi ấy, vừa thấy mình nhỏ bé như ở tận cùng của đồi núi lại vừa thấy mình như cao lớn, chinh phục cả dòng suối dưới chân, hai cảm giác đối lập vừa đập vào tri giác lại vừa đập vào thị giác thật dễ dàng đe doạ những kẻ yếu tim đặt chân tới cây cầu treo này.

Ruộng bậc thang cũng là một nét đẹp thật bình dị của nơi đây, không hề kém cạnh một ruộng bậc thang nào ở vùng đất Tây Bắc kia. Sớm, ruộng bậc thang như phủ một màn sương mờ ảo của miền núi rừng, trưa lại là màu vàng ươm của lúa, vàng dịu của nắng tạo thành một màu vàng thật ngọt, khi hoàng hôn nhẹ rơi, nơi đây lại phủ một màu sương khói của những nhà nông đốt rạ, lại phủ màu tím của thiên nhiên, trầm buồn mà rất đỗi hiền hoà. Bình Liêu vẫn đẹp, luôn đẹp trong mắt tôi, như một tổ hợp sắc màu bình dị tới thế.

Bình Liêu cũng nhắc cho tôi những trải nghiệm mà chỉ thời thơ ấu mới có. Thật nhiều năm sau khi trưởng thành, tôi mới được ăn lại một cốc chè truyền thống, chỉ một gánh hàng nhỏ thôi với những đâu là chè ngô, đâu là chè bưởi, chè thập cẩm và thêm đủ các loại “topping” mà chỉ với năm nghìn đồng một cốc… Bạn có thể tưởng tượng được không khi tờ 500 - 1000 đồng mà chốn thành thị nghĩ nó là nhỏ bé, thì ở đây bạn đã mua được cả một gói bim bim, một que kem rồi đấy! Chỉ những điều bình dị thế thôi mà gây cho 9x chúng tôi biết bao hồi tưởng về những thứ quen thuộc tuổi thơ mà giờ đây khi dần khôn lớn, những giá trị ấy cũng phai nhạt dần…

Bình Liêu trong tôi là thế, mùa Hè trong tôi là thế, thiên đường là đó chứ đâu xa vừa lạ lẫm lại vừa thân thuộc: nếu một thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ mà cũng rất nên thơ, trữ tình của đồi núi làm tôi háo hức muốn khám phá thì những thức quà giản dị nơi đây lại khiến tôi muốn đắm chìm.

Bình Liêu trong tôi là vùng đất nhỏ bé những lại gói trọn trong đó biết bao điều kỳ thú của thiên nhiên, nếu có cơ hội thì đây vẫn là điểm dừng chân lý tưởng mà tôi lựa chọn để cảm nhận được chất đất, chất người xung quanh chính tôi. Bình Liêu còn nhiều nơi đẹp lắm: Thác Khe Vằn, Khe Tiền, bản Ngàn Vàng, Ngàn Chuồng, Pắc Phe, đỉnh Cao Xiêm, sống lưng khủng long, cửa khẩu Hoành Mô… Tôi sẽ đến và khám phá nơi đây, chốn rừng núi bình dị, dịu dàng này, khi xăng còn rẻ và chúng ta còn trẻ, ngại gì mà không đi?

PHẠM THỊ THUÝ HẰNG

Mời bạn xem thông tin chi tiết cuộc thi "Mùa Hè thiên đường của tôi" TẠI ĐÂY.

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?