Anh Nghĩa Phạm và cái duyên với "cậu bé xếp dép" Nguyễn Danh Thành Đạt

NHƯ LÊ - Ảnh: WeChoice 01:00 11/10/2018

Bé Đạt xếp dép cho các bạn, anh Nghĩa Phạm ghi lại và chia sẻ khoảnh khắc ấy. Một hành động nhỏ nhưng có sức lan toả không ngờ...

Đến giờ, anh Nghĩa vẫn không muốn mẹ con chị Linh có cảm giác ai đó đằng sau luôn âm thầm giúp đỡ, bởi cuộc sống của họ sẽ phải do họ tự lực phấn đấu. 6 tuổi, nhóc Đạt vào lớp 1. Một ngôi trường ở Bình Dương đã đồng ý nhận em và miễn phí toàn bộ học phí của 12 năm học. Bé Đạt của cách đây hơn 1 năm, nghèo khổ, đáng thương và nhiều nhọc nhằn. Nhờ tình thương của những người xa lạ, cuộc đời Đạt và mẹ coi như sang trang mới. 

Tôi còn nhớ, đó là ngày 4/3/2017. Mạng xã hội khi ấy xôn xao bức ảnh cậu bé 5 tuổi xếp dép gọn gàng cho các bé mầm non khác đi dã ngoại. Bé mang chiếc áo xám nhàu nát, đôi dép to quá khổ, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai. Thay vì đi học, em theo mẹ đi lượm ve chai kiếm sống khắp nẻo đường, phố nhỏ Sài Gòn. Từ ngày đó, mọi người gọi nhóc là "cậu bé xếp dép", hay "cậu bé ve chai". Ít ai biết được, em tên Nguyễn Danh Thành Đạt, còn mẹ là chị Nguyễn Thị Phương Linh (26 tuổi, Quảng Ngãi).

Còn nhớ, anh Nghĩa Phạm - người chụp và đăng tải hình ảnh mẹ con bé Đạt lên mạng xã hội, ban đầu không muốn công khai danh tính của mình. Và đơn giản khi chia sẻ câu chuyện của Đạt, bản thân anh Nghĩa cũng không lường trước việc, mạng xã hội dậy sóng đến như thế. Rất may, là theo một chiều hướng tích cực và kéo theo loạt hiệu ứng nhân ái khác xoay quanh hành động ngây thơ đẹp đẽ của em bé. 

Mất 2 ngày sau bức ảnh, anh Nghĩa tìm thấy mẹ con chị LinhĐạt ở nhà thờ Đức Bà. Ban đầu, anh Nghĩa tỏ ra dè chừng. "Có lẽ cuộc sống xã hội của họ va vấp nhiều rồi nên những gì mình giúp, họ sẽ trả lại bằng một điều gì đó. Mình tìm hiểu hoàn cảnh và muốn giúp mẹ con họ. Mình cũng nghĩ, những thứ tốt đẹp này, cả mẹ Linh và bé Đạt đều cảm nhận được".

Chuyển sang phòng trọ mới khang trang hơn, chị Linh vẫn trằn trọc mãi không ngủ. Thậm chí sau 3, 4 tháng, chị không nghĩ điều tuyệt vời này xảy đến với mẹ con chị. Chị gọi điện thoại về hỏi bà ngoại nuôi: "Bà ơi, mơ hay là sự thật vậy bà? Trước đó, con và cu Đạt vẫn còn lang thang ngoài nắng ngoài mưa để lượm từng chai nhựa, kiếm từng đồng. Mà giờ con sắp có công việc ổn định ở một công ty lớn, cu Đạt được đi học". Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy, một giấc mơ mà chị không bao giờ dám mơ. 

Hiện tại, bé Đạt và mẹ đã có một cuộc sống mới bớt vất vả và ổn định hơn bội phần, đó là sự thay đổi lớn, một sự thay đổi "khổng lồ". Cuộc đời chúng ta, đôi khi chỉ từ những điều rất nhỏ ấy thôi, cũng có thể thay đổi theo chiều hướng tích cực.