Anh Khang: Những điều chưa kể về tác phẩm mới “Những năm tháng đó có tôi yêu người”

MINH ANH - Ảnh: Fanpage, NVCC 23:30 09/02/2019

“Những năm tháng ấy có tôi yêu người” là tập thơ hoàn toàn viết tay mà Anh Khang vừa ra mắt độc giả. Trong bài phỏng vấn cùng Hoa Học Trò Online, Anh Khang sẽ bật mí về “hậu trường” của cuốn sách mới nhất này.

Vì sao đến năm thứ 8, Khang lại chọn ra mắt tập thơ khi các độc giả đã quen với các ấn phẩm tản văn rất thành công của Khang trước đó?  

Vì đã là năm thứ 8 gắn bó với nghề viết, đã trải qua nhiều thể loại như tản văn, du ký, tập truyện ngắn… nên với cuốn sách lần này, Khang muốn làm một điều khác biệt và đặc biệt. Việc giữ cho mình luôn sáng tạo và đổi mới mỗi năm không chỉ là cách để tôn trọng độc giả, cho họ thấy tác phẩm của Khang không chỉ có “một màu”, mà hơn hết, đó còn là cách tạo hứng khởi cho chính bản thân.

 

Khang luôn xem viết văn là con đường dài để mình học hỏi và mài giũa mỗi ngày, thế nên việc giữ cho mình cảm hứng sáng tạo rất quan trọng. Vì mình phải thật sự đam mê, hào hứng và cảm thấy thú vị mỗi ngày trong công việc mình làm - dù là ở bất cứ lĩnh vực nào - thì thành phẩm lao động của mình mới thực sự có ý nghĩa về tinh thần.

Khang có dành tình cảm đặc biệt cho bài thơ nào không?

Thật khó để phân biệt và xếp thứ tự theo kiểu bài nào nhất hay bài nào nhì, vì mỗi bài thơ đều như một lát cắt tâm sự của chính Khang. Khang gọi đây là một cuốn “Nhật ký viết tay” ghi lại cảm xúc mỗi ngày của mình. Mà đã là nhật ký nên những bài thơ trong này, có khi là những tâm trạng thất thường chỉ vỏn vẹn 2 dòng lục bát, có khi lại là những tâm sự nhiêu khê kể lể qua mấy khổ thơ.

Có những bài thơ được Khang viết từ năm 14 tuổi, có những bài được trích lại từ những cuốn sách đã in trước đây, và cũng có bài vừa viết ráo mực mà nét bút còn lem vội ở dấu chấm cuối cùng. Mọi điều tự nhiên nhất của cuốn “Nhật ký viết tay”, từ con chữ nào bị gạch bỏ, đôi chỗ run tay, lệch dòng… đều được giữ lại, như một sự trao gửi thân tình của một bức thư tay, hay một tờ bưu thiếp, từ người bạn cũ, gói trọn đủ đầy thương mến lâu năm. Để hy vọng chúng ta có thể tìm thấy chính mình - trong trẻo và an lành - như những năm tháng còn nhau.

Khang rất trân trọng những kỷ niệm buồn vui trong quá khứ, trong khi đó, có không ít những bạn trẻ chỉ muốn chối bỏ nó, hoặc lãng quên nó. Tại sao?

Khang nghĩ chúng ta chỉ có thể trưởng thành từ những vấp ngã và niềm đau. Nếu chối bỏ quá khứ thì chẳng khác nào chối bỏ con người hiện tại của chính mình -  vì chúng ta ở thời khắc này, dù buồn dù vui, thì cũng đều do quá khứ tác thành vun đắp. Giữa một quá khứ trắng tinh tươm như tờ giấy lành lặn mà chẳng ghi lại được trên đó một ấn ký nào của tuổi trẻ, và một quá khứ phủ đầy những đường nét nguệch ngoạc của kỷ niệm xưa cũ, thì trang giấy nào mới đáng giá hơn và có giá trị nhắc nhớ, ghi dấu hơn?

Nếu được trở về tuổi 20 Khang sẽ muốn thay đổi điều gì?

Khang sẽ không thay đổi gì cả.

Có phải yêu thật nhiều thì những bài viết mới có sự trải nghiệm?

Khang nghĩ chúng ta không cần phải yêu nhiều người, yêu thường trực… thì mới có đủ cảm hứng để duy trì tình yêu trong mình mãi như bình minh, mà chỉ cần yêu MỘT người ĐỦ nhiều về cảm xúc là đã dư dả cảm hứng cho chúng ta viết hoài, viết mãi.

Gửi cho chính mình ở ngày cũ, đến hiện tại vết thương lòng của Khang đã được chữa lành để đối diện dĩ vãng chưa?

Thật ra khi trải qua đủ hết những dại khờ, Khang nhận ra bản thân đã bình thản hơn rất nhiều với những yêu đương tuổi trẻ.

Khang cũng muốn chia sẻ với các bạn rằng: Hãy luôn lắng nghe tiếng lòng của chính mình. Đừng hồ nghi chính bản thân và quay cuồng sống theo sự đánh giá, nhận xét, định hướng của người khác. Nghe được tiếng lòng của chính mình là bước đầu tiên để hiểu lòng mình, và khi hiểu được lòng mình thì mới phải lòng được người cùng tần sóng rung động và tìm ra một người bạn tri kỉ. Và có một câu mình muốn gửi tới các bạn: Chúc chúng ta may mắn! Vì quả thật, để kiếm được người tri kỉ đó là cả một quá trình đòi hỏi rất nhiều rất nhiều may mắn.