Sưởi ấm trái tim

Ai cũng có thể làm phần việc nhỏ trong khả năng của mình

THỤC HÂN (DỊCH) | INTERNET 23:17 08/07/2018

Những khác biệt lớn trên thế giới thực ra đều được tạo nên từ vô số những phần việc rất nhỏ.

Về cơ bản, mỗi chúng ta cho dù tự thấy mình là người tốt, thì khi đọc thấy một câu chuyện khó khăn trên báo hay xem trên TV, thường chúng ta cũng chỉ thấy thương xót, cảm thông, rồi cũng cho qua. Tôi cũng vậy. Tôi vẫn luôn là kiểu người thích làm việc một mình. Nếu ai đó nhờ tôi giúp, tôi sẽ sẵn sàng và giúp hết mình. Nhưng nếu không, thì hàng ngày, tôi chỉ cố gắng sống theo cách tốt nhất mà mình biết. Cho đến một ngày kia, cuộc sống của tôi thay đổi.

Tôi có một blog về làm đẹp, chăm sóc bản thân, kiểu những vấn đề mà con gái thường quan tâm. Nên khi trường tôi có chương trình tình nguyện, tôi cũng tham gia để tư vấn cách chăm sóc bản thân cho những người vô gia cư và cả những bạn gái có hoàn cảnh khó khăn đang ở các trung tâm bảo trợ xã hội. Tôi muốn chia sẻ những gì mình biết, đồng thời truyền cảm hứng về lòng tự tin, rằng vẻ đẹp thực sự là ở bên trong mình.

Thế nhưng, sau một buổi tình nguyện buổi tối ở khu xóm nghèo nọ, tôi để ý thấy một phụ nữ vô gia cư đang đi bới các đống rác, và khi cô ấy quay người lại, tôi thấy phía trước quần cô ấy thấm đẫm máu! Ban đầu, tôi giật bắn mình, nhưng khi bình tĩnh lại và tới gần hỏi thăm, tôi mới hiểu là cô ấy đang bị nguyệt san. Việc này như làm bật ra trong đầu tôi một câu hỏi: “Những người phụ nữ vô gia cư làm thế nào khi đến kỳ nguyệt san?”.

Ít ai nghĩ tới việc những phụ nữ nghèo hoặc vô gia cư thì vệ sinh thân thể thế nào.

Khi về nhà, tôi lập tức lên mạng tìm kiếm thông tin, và biết ra rằng băng vệ sinh là một trong những thứ ít được trao tặng nhất cho những phụ nữ khó khăn trong các chương trình tình nguyện. Thế là tôi quyết định bắt tay vào hành động.

Một tuần sau đó, tôi bắt đầu liên lạc với tất cả bạn bè, người quen cả ngoài đời thực lẫn trên mạng xã hội và đề nghị họ quyên góp băng vệ sinh cùng các thứ cần thiết khác. Không lâu sau, tôi thu được hơn 15.000 món đồ, và tôi chia ra thành hơn 400 túi gồm những thứ thiết yếu cho việc vệ sinh của phụ nữ. Tôi cùng các bạn chuyển chúng tới 4 trung tâm bảo trợ xã hội dành cho phụ nữ khó khăn.

Những người khó khăn rất cần đồ dùng vệ sinh cá nhân.

Ngay tháng sau đó, tôi nhận được cuộc gọi từ một trong 4 trung tâm, và họ hỏi tôi có thể quyên góp được thêm những đồ dùng vệ sinh phụ nữ đó được không. Bố mẹ khuyến khích tôi tiếp tục làm. Trong lần thứ hai kêu gọi quyên góp, tôi thu về 45.000 món đồ, không chỉ là băng vệ sinh, mà còn cả bàn chải, kem đánh răng, xà phòng, khăn lau, thậm chí là bấm móng tay! Với những lần quyên góp sau đó, số lượng đồ quyên góp ngày càng tăng lên, có lần tới 130.000 món, và còn được gửi đến từ các bang khác nữa. Không chỉ vậy, nhiều tình nguyện viên ở các trường đại học khắp nơi cũng cho biết rằng họ đang tổ chức những chương trình tương tự. Từ đó, mỗi tháng, chúng tôi đều chuyển vài trăm món đồ dùng vệ sinh tới các trung tâm, hoặc đem tặng cho những người phụ nữ lang thang. Giờ thì việc tôi làm không còn là chia sẻ cách chăm sóc ngoại hình nữa, mà là chia sẻ tầm quan trọng của việc vệ sinh thân thể, dù trong hoàn cảnh nào.

Phải nói thật rằng, khi tôi mới làm công việc này, tôi đã bị một số bạn bè trêu chọc là “Cô nàng BVS”. Nhưng chẳng sao cả, tôi thấy mừng vì rất, rất nhiều phụ nữ và các bạn gái không bị thiếu đồ dùng vệ sinh nữa. Tôi tin rằng khi mỗi người chỉ cần làm một phần việc nhỏ trong khả năng của mình, là sẽ tạo nên được những khác biệt lớn cho cả cộng đồng. Những điều kỳ diệu trên thế giới hẳn đều được tạo nên từ vô số những “phần việc nhỏ” như vậy.