Trái tim đang lớn

Cộng đồng lục sắc dậy sóng với chuyện tình hơn 2 năm trải qua bao sóng gió

26-04-2017 00:15

Vừa qua, trên một fanpage của cộng đồng lục sắc đã đăng một confession kể về câu chuyện tình với hơn 2 năm cùng nhau vượt qua bao khó khăn của hai chàng trai nhưng đáng tiếc lại khép lại với cái kết buồn khiến nhiều người xót xa.

Câu chuyện buồn này được chính người trong cuộc kể lại:

"26 tháng trước, anh tìm đến mình vì cần tìm một chỗ ở ghép mình đăng tuyển. Anh đẹp trai, làm văn phòng, mình thấy hợp nên cho ở ghép. Mình với anh như hai người dưng sống cùng nhau.

Trong lúc đó, tụi mình hay chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống rồi trở thành hai người bạn hàn huyên.

23 tháng trước, anh ngỏ lời quen mình dù mình đã thừa nhận với anh về gia cảnh mồ côi và ngoại hình cũng như công việc phục vụ quán ăn của mình chẳng xứng với anh. Anh đồng ý và hứa sẽ bảo vệ mình. Mình với anh trở thành người yêu.

21 tháng trước, anh thất nghiệp do có mâu thuẫn với công ty. Anh tâm sự muốn học thêm lên nữa để lo tương lai 2 đứa. Mình động viên anh ráng dành thời gian để học, kinh tế mình sẽ lo.

Rồi từ đó là quãng thời gian, mình đi làm, anh đi học. Mình làm gấp đôi số giờ yêu cầu hoặc chan việc cho các bạn trong nhóm để có thể đủ tran trải mọi vấn đề tài chính. Thời đó khó khăn lắm, ly chè cũng chia đôi, có tiền chút đỉnh cũng để dành anh mua áo mới đi học với bạn. Tụi mình trở thành người thương của nhau sau bao nhiêu khó khăn. 

Gần 2 năm đó là những hôm mình đứng khóc năn nỉ với cô chủ trọ chỉ để nợ tiền phòng để kịp học phí rồi tối đi làm PB trong các siêu thị phát tờ rơi kiếm thêm gấp bù vào tiền trọ. Tụi mình khổ lắm nhưng luôn có nhau, về là quấn quít bên bữa thì mỳ gói, bữa thì hủ tiếu gõ đầu đường.

"Tụi mình hứa với nhau sau này khá hơn, sẽ mua một căn hộ nhỏ với tủ sách và nuôi một chú chó cùng nhau. Tụi mình trở thành tri kỉ". (Ảnh minh hoạ)

Quãng thời gian ấy mình hay đau bụng nhưng cũng nghĩ là sẽ không sao nên vẫn cố gắng đi làm và không nói để anh đỡ lo và tập trung học tập.

2 tuần trước, anh hoàn thành khóa học 2 năm rồi đi xin việc khắp nơi cũng là lúc mình đi đến bệnh viện do bụng mình ngày càng đau thường xuyên hơn. Vài công ty từ chối anh cũng là vài lần bệnh viện chuyển chỗ khám cho mình vì không tìm được nguyên nhân. Anh cũng quan tâm an ủi mình là không sao, em không còn ba mẹ thì luôn có anh là chỗ dựa. Mình biết mình không cô độc trên cõi đời này.

1 tuần trước, anh đi phỏng vấn đậu với mức lương gần 800 USD là anh gọi khoe với mình ngay. Mình cũng nhận được giấy chẩn đoán bị ung thư bao tử giai đoạn 2 trong chiều hôm đó. Rồi anh nói anh muốn đi về quê bạn cho khuây khoả đầu óc để tuần sau đi làm. Anh nói về lại rồi mình đi khám rồi tìm cách chữa em nhé, khoa học tiến bộ lắm rồi. Mình thấy bệnh tật lúc đó khi có hai đứa đã không còn gì đáng sợ.

Anh đi Đà Lạt hai hôm là cả hai hôm không một tin nhắn, một cuộc điện thoại về, đồ đạc quan trọng của anh cũng đã gom đi hết. Mình lo lắng nên lục lọi mò vào facebook anh thì thấy anh với một bé rất dễ thương trên Đà Lạt tán tỉnh nhau và bé ấy rủ anh lên chơi. Trên facebook bé ấy thấy hai người tình tứ dẫn nhau đi chơi rồi ôm nhau các kiểu.

Mình gọi anh thì anh nạt nộ nói mình phiền trong lúc anh cần thư giãn. Đến lúc anh nhắn tin lại với mình chỉ vọn vẹn hai câu: “Anh thấy mình không hợp”, “Thôi dừng lại tại đây”.

Giây phút ấy với mình thật khủng khiếp, có cả ngàn điều muốn nói nhưng cứ nghẹn lại tại cuống họng, như thể mặt đất dưới chân mình bỗng chốc sâu hun hút không đáy và mình là người rơi xuống mà không biết tại sao. Mình chỉ kịp nhắn hỏi anh tại sao rồi từ đó là cả một bầu trời im lặng. Anh đọc tin nhắn rồi mà không trả lời, khóa cả điện thoại, Zalo với Facebook.

3 hôm rồi, mình không ngủ được, cứ đứng rồi lại nằm trong bóng tối, tự lấy tay trái xoa tay phải rồi tự mình ủi an mọi chuyện diễn ra chắc chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ mà mình chẳng dám mong cầu thành hiện thực.

Nhưng thôi, đêm nay là đêm cuối em thức nữa để còn lấy sức đi làm rồi chữa bệnh. Em biết nỗi buồn này sẽ đeo đuổi em cả kiếp làm người này và dù giờ có làm cách nào thì cũng không thể đưa anh trở về.

Mình biết mình khổ trong quãng đời còn lại cũng không đồng nghĩa với việc ép người khác phải cam chịu điều ấy chung với mình. Ba mẹ có linh thiêng thì cho con đi làm được cũng như cho người con thương được hạnh phúc với những gì anh ấy lựa chọn.

Nếu anh có đọc được những dòng này thì em cũng mong anh nhẹ lòng để có thể bước tiếp và hạnh phúc anh nhé. Giờ thương anh em cũng chỉ biết ngồi một mình trong căn phòng này với mọi thứ quen thuộc rồi chúc phúc cho anh thôi".

Những lời hứa hẹn khi xưa giờ bỗng dưng tan biến, khiến chàng trai trong câu chuyện hoàn toàn suy sụp.

Ngay sau khi confession này được đăng tải đã nhận được hơn 3K lượt thích, gần 800 lượt bình luận, hơn 500 lượt chia sẻ từ cộng đồng mạng. Chủ nhân của confession nhận được rất nhiều lời động viên, chia sẻ, cảm thông:

FB H.T.Cát chia sẻ: "Mình chỉ muốn nhắn với bạn rằng "nếu nó không phải là một kỷ niệm đẹp thì hãy xem nó như một bài học hay". Hai năm thanh xuân bạn không hề sống vô bổ, vì ít ra ấy là hai năm bạn sống cho hạnh phúc của chính mình. Và bắt đầu từ ngày mai, hãy yêu thương và tiếp tục sống cho bản thân của bạn. Tiếp tục nhé!".

FB S.Nguyễn bình luận: "Sống cho tròn đầy sự có mặt và chết cho ngập tràn cõi hư không. Kiên cường lên bạn nhé, dù sao bạn cũng đã sống và yêu trọn vẹn... chỉ là cái hạt bạn gieo nó không nảy mầm sau bao ngày chăm sóc. Cố gắng làm việc và điều trị, tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống".

"Mình đọc đoạn đầu đã thấy nghi nghi là sad-ending rồi, ai ngờ là thật. Bạn giờ phải thật bình tĩnh, nếu có bạn bè thì rủ tụi nó đi ăn một bữa thật ngon, về nhà cố ngủ một giấc rồi lại bắt đầu lại nhé, bạn cứ nhớ hắn đi vì dù ai có khuyên bạn quên thì bạn cũng không quên được đâu. Rồi đi làm và kiếm tiền thuốc thang nhé bạn. Chúc bạn an yên!" - FB L.Khoa nhắn nhủ.

FB N.T.Thảo: "Đời có quy luật nhân quả. Em không tin rằng hắn ta dám trải qua cuộc đời sung sướng được gây dựng lên từ mồ hôi công sức của anh mà không một lần chột dạ. Sau cơn mưa sẽ lại là cầu vồng thôi. Đời cay nghiệt đủ rồi, em không nghĩ anh cần thêm bất cứ sự lên mặt dạy đời cay nghiệt nào nữa. An yên sẽ lại đến với anh, khoa học công nghệ bây giờ thực sự phát triển lắm, chắc chắn sẽ chữa được đó anh. Cố lên!".

Và phải chăng, đây tiếp tục lại là một câu chuyện minh chứng cho câu nói từng khiến bao người rơi nước mắt: "Khi bình yên, người ta thường quên đi những lời thề trong giông bão"?...  

NHẬT LINH (tổng hợp)

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?

Video nổi bật