Trà sữa cho tâm hồn

Thế giới ngoài kia còn bao điều thú vị, con cần rời khỏi tổ và vỗ cánh bay đi

20-03-2017 15:15

Nhà mình như đôi cánh của gà mái mẹ. Nếu con chỉ biết chạy tới đó để náu mình khi nhìn thấy chiếc bóng của diều hâu, thì cũng sẽ có ngày con lớn tới mức không thể náu mình được nữa, đôi cánh mẹ cũng trở nên chật chội.

Mẹ,

Con vừa về tới căn hộ nhỏ của mình ở thành phố cách xa mẹ mười hai tiếng bay. Con đã vật lộn với hai chiếc va-li nặng gần ba mươi kí, chất đầy đồ ăn mà mẹ đã chuẩn bị. Chiếc tủ lạnh thường ngày trống rỗng của con đã được lấp đầy (nó rồi sẽ quay trở lại trạng thái hoang vu sau hai tuần nữa, mẹ đừng vội mừng). Dỡ hết đồ rồi, con ngồi bên cửa sổ nghĩ ngợi mông lung. Những bông tuyết đầu tiên đã rơi, chậm mất hơn hai tuần sau lễ Giáng sinh.   

Mẹ ơi, con sợ về nhà. Con xin lỗi phải nói với mẹ điều này, nhưng con mong mẹ có thể hiểu, có những lúc con sợ về nhà mỗi kì nghỉ.

Ở nhà, buổi sáng cuối tuần của con có thể sẽ phải bắt đầu sớm hơn, con không tự do ngủ nướng, mẹ sẽ gọi con dậy. Mẹ con mình sẽ đi chợ sớm, những cô bán hàng ở chợ đã quen mặt con từ ngày con còn ngồi lọt thỏm sau yên xe mẹ, sẽ xuýt xoa về chiều cao và khuôn mặt giống mẹ của con. Mẹ sẽ nói rằng cháu nó sống xa nhà, nhưng tồ lắm chưa gả chồng cho được đâu.

Mẹ con mình sẽ đi ăn sáng, sẽ đi ngang qua trường mẫu giáo con học ngày nhỏ, mẹ sẽ kể hồi bé con đi học đanh đá nhất lớp, hay đánh bạn và nói chuyện riêng không chịu ngủ trưa. Rồi về nhà, con luẩn quẩn bên cạnh mẹ, chuẩn bị bữa trưa bữa tối, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ và phơi quần áo. Con sẽ cố nhớ lần thứ n những công thức nấu ăn của mẹ, để lúc tự nấu cho mình, thể nào con cũng sẽ quên mất một gia vị nào đó, làm cho vị của món ăn chẳng thể nào giống như mẹ nấu.

Con sẽ vào nhà kho cùng với em trai, lục lọi đống đồ chơi cũ, lôi ra một đống thứ vẫn còn chạy tốt, và hai đứa bị mẹ mắng vì bụi bặm phủ lên chúng làm bẩn sàn nhà mẹ mới lau. Bọn con sẽ nhanh chân chui vào phòng, trong tay đã thủ sẵn chồng truyện tranh cũ, để không còn nghe thấy tiếng mẹ đang rầy la, cắm đầu đọc những ô truyện vẽ bằng «mực đen xì chữ nhỏ li ti hại mắt».

Buổi tối, khó khăn lắm mới rời mắt khỏi những trang truyện, con sẽ vừa ngồi ăn tối vừa liên tục đưa mắt nhìn em trai ra chiều đồng cảm khi mẹ sụt sùi trước những cảnh phim truyền hình dài tập. Những bữa tối của mẹ sẽ kết thúc bằng bốn năm loại hoa quả tráng miệng, để cả nhà sẽ phải hỏi mẹ nên ăn gì trước tiên cho đúng. Sau bữa ăn, hẳn là rất khó để con có thể mở mắt đọc sách hay làm gì khác ngoài việc lên giường đi ngủ. Kì nghỉ của con lúc nào cũng như vậy.

Vì tất cả những điều này, có những khi, con sợ về nhà. Vì ở nhà, con có tất cả mọi thứ. Ở nhà, con không sợ bất cứ điều gì.

Trong khi mẹ à, con nghĩ mình cần phải biết sợ ít nhất một vài thứ. Như là đói chẳng hạn. Không có tiền mua đồ ăn. Không có áo ấm để mặc. Không thể tự lo cho bản thân mình. Không có khả năng giúp đỡ những người thân. Không có một mái nhà. Ở bên mẹ, con thấy mình chẳng mảy may nghĩ tới những điều này, cái gì cũng dễ dàng, cái gì rồi cũng sẽ có được. Mỗi khi kết thúc kì nghỉ, quay về với căn hộ nhỏ của mình, con luôn mất vài ngày chênh vênh, con thấy mình vô thức nghĩ tới con đường về nhà như một cách để giải quyết mọi khó khăn. Cuộc sống như thế, cuộc sống ở nhà mình, chẳng phải là câu trả lời dễ dàng cho mọi câu hỏi sao?

Thế nên có những lúc, con không có đủ can đảm để dành cho mình cả một kỳ nghỉ dài bên mẹ. Con sợ rằng nó sẽ khiến con chùn bước, trong khi đáng lý ra con phải có đủ khả năng để bước đi một mình, trên đôi chân của mình.

Mẹ có phật ý không nếu con ví nhà mình như đôi cánh của gà mái mẹ. Nếu con chỉ biết chạy tới đó để náu mình khi nhìn thấy chiếc bóng của diều hâu, thì cũng sẽ có ngày con lớn tới mức không thể náu mình được nữa, đôi cánh mẹ cũng trở nên chật chội.

Nói đúng ra thì, con không sợ về nhà. Con chỉ sợ mình rồi sẽ tìm về nhà như một cứu cánh cho mọi khó khăn.

Thế nên xin mẹ đừng buồn, vì con lại đi sau mỗi kì nghỉ. Xin mẹ đừng khóc, khi xếp đầy vào va-li con những món ăn mẹ nấu.

Con vẫn biết nơi nào là chốn an toàn nhất cho những chú gà con.

Và con cũng biết, con cần phải rời nơi đó, ra đi.

Con gái của mẹ.

MAI CHI

Nguồn: MƠ - Trà sữa cho tâm hồn

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?