Đời sống

Cây bút trẻ Jathy: "Tuổi trẻ dễ bị ảnh hưởng và tổn thương vì những điều rất nhỏ"

19-05-2017 09:00

Nếu đã cầm trên tay “Em giày xanh anh giày đỏ”, hẳn bạn đang ít nhiều tò mò về những cây bút đã viết lên cuốn sách này. Qua cuộc trò chuyện với Hoa Học Trò, bạn sẽ thấy thế giới của Jathy sau trang sách không chỉ toàn màu hồng.

Sau cuộc trò chuyện với Phan Hải Anh, Hoa Học Trò mời bạn tiếp tục làm quen với “mảnh ghép thứ hai” của Em giày xanh anh giày đỏ. Đó chính là cô bạn Jathy, một cây bút thường xuyên xuất hiện trên các ấn phẩm Trà SữaH2T thời gian qua.

Trong tuyển tập truyện ngắn vừa mới ra mắt "Em giày xanh anh giày đỏ", nếu được chọn duy nhất một truyện ngắn, một chi tiết ưng ý, lựa chọn của bạn sẽ là…

Trong cuốn sách viết chung với chị Phan Hải Anh vừa mới được H2T phát hành, mình thích nhất Vì thời gian không ngừng trôi, vì đây là truyện ngắn mình viết về những người bạn phương xa. Một người bạn ở Mỹ mà đến giờ mình đã hoàn toàn mất liên lạc, và một người anh đã từng gắn bó trong mùa Hè 2012 thì đã tìm ra mình sau nhiều năm. Mình cũng rất thích chi tiết nữ chính mặc đồng phục để trà trộn vào trường cấp III từng học. Thật ra đó chính là một ảo tưởng nho nhỏ của mình mỗi lần đi ngang qua trường cấp III ngày xưa.

Jathy viết khá nhiều, có thời điểm đăng tới hai, ba truyện trên Trà Sữa. Để duy trì tốc độ viết và mạch cảm xúc liên tục, bạn thường lấy cảm hứng từ đâu?

Cảm hứng của mình đến từ chính cuộc sống xung quanh. Mình không rõ với những người viết khác thì như thế nào, còn bản thân mình thì nghĩ chỉ cần chăm chỉ quan sát những người xung quanh, cảm nhận sâu hơn những sự việc xảy ra mỗi ngày là có thể giữ được mạch cảm xúc để sáng tác rồi. Dĩ nhiên, để sáng tác đều đặn theo thời gian quy định thì mình cần những điều mới mẻ, có thể là những người bạn mới, hoặc những nơi chốn mới, và cả sự thấu hiểu sâu sắc hơn về chính những mối quan hệ lâu dài, hay chốn về cũ kĩ của mình.

Có thể nói “Em giày xanh anh giày đỏ” là một ống kính vạn hoa với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau xoay quanh những con người trẻ tuổi, về những tháng ngày đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Vậy trong mắt một tác giả như bạn, tuổi trẻ, thanh xuân có gam màu như thế nào?

Nhắc đến tuổi trẻ, mình luôn nghĩ đến cuốn tiểu thuyết Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối của nhà văn Patrick Modiano. Mình rất đồng cảm với nữ chính, vì đã từng có một khoảng thời gian mình trốn tránh cuộc sống thực tại, và cũng đã sử dụng cái tên Louki để ảo tưởng rằng có thể tạm thời trở thành một ai đó khác. Tuổi trẻ thì rất dễ bị ảnh hưởng và tổn thương, dù có khi đó chỉ là một chuyện rất nhỏ.

Có những khoảnh khắc mình cảm thấy thực sự khủng hoảng, tưởng chừng như thế giới sụp đổ rồi. Nhưng sau này, khi đã trưởng thành hơn chút xíu, mình mới nhận ra đó là những chuyện hết sức bình thường. Dù là lỗi lầm gì, chỉ cần mình nhận ra điều đúng, biết xin lỗi chân thành và có thái độ trung thực là được. Chính trong quá trình viết truyện ngắn, được viết ra những trải nghiệm của bản thân mà mình cũng tự rút ra được những bài học rất riêng, cũng như nhận ra mọi người đã bao dung với mình đến mức nào.

“Em giày xanh anh giày đỏ” ra mắt vào mùa Hè, mùa của trải nghiệm và sự trưởng thành. Vậy cho đến giờ, có mùa Hè nào khiến bạn luôn hoài niệm không?

Với mình, mùa Hè là mùa của gia đình, mùa của những dự định, và cả những mong chờ. Hè đến là mình có thể dành gần như toàn bộ thời gian cho gia đình, hay những kế hoạch khám phá chính thành phố mình sinh ra.

Mình đã từng viết một truyện ngắn tên là Mùa Hè, nhưng mùa Hè khiến mình thích nhất, cũng như hoài niệm nhất, lại là mùa Hè 2012 đã từng được nhắc đến trong truyện ngắn Vì thời gian không ngừng trôi. Năm ấy mình thi vào trường THPT chuyên Tự Nhiên nhưng không đỗ, trong khi hai cô bạn thân của mình thì đều đậu.

Mỗi một truyện ngắn, một cuốn sách đều có nhạc điệu riêng. Theo bạn, “Em giày xanh anh giày đỏ” sẽ hợp để nghe cùng giai điệu nào?

Mình sẽ gợi ý bài hát Để nàng rơi xuống của Winky Thi. Đây là bài hát từng làm bạn với mình, đưa mình vào giấc ngủ trong một khoảng thời gian dài. Mình rất thích những bài hát có nhịp độ chậm rãi như thế này, và nghĩ hẳn là nó sẽ hợp với những gì mình viết. Hoặc một gợi ý khác là bản piano Long Good-Byes của July, đây cũng là nhạc chuông điện thoại của mình suốt mấy năm nay.

Trước khi ra "Em giày xanh anh giày đỏ", Jathy đã từng có nhiều truyện ngắn đăng trên Trà Sữa và H2T. Bạn có thể kể đôi chút về con đường đã dẫn bạn tới với nhà Hoa?

Hồi lớp Bảy, lớp Tám, hầu như tuần nào mình cũng phải đến phòng khám nha khoa để niềng răng. Ở đó có một kệ báo để khách đọc trong lúc chờ đợi. Lúc ấy mình đã đọc được truyện Tình ca mây xốp trắng của chị Fuyu và khởi lên suy nghĩ: “Sau này, bao giờ thật lớn, như là lên Đại học chẳng hạn, mình sẽ viết truyện ngắn cho Hoa Học Trò”.

Cái cụm từ “bao giờ thật lớn” ấy chẳng qua cũng chỉ là một ý nghĩ về sự trì hoãn cho những giấc mơ mà mình biết rằng sẽ chẳng bao giờ thực hiện được mà thôi. Cuối năm lớp 10, lần đầu tiên mình viết một truyện ngắn để dành tặng cô bạn thân. Truyện ngắn đó có nội dung giống hàng tỷ những câu chuyện bi kịch khác, thậm chí còn mang hơi thở của ngôn tình. Sau đó mình viết thêm một vài truyện ngắn khác, phong cách dần thay đổi nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu.

Rồi một ngày, mình đọc được bài đăng của anh Trần Việt Anh trong một group về viết lách trên Facebook về cách gửi truyện ngắn cho Hoa Học Trò. Nhiều năm sau này, mình vẫn biết ơn vì anh Việt Anh đã viết bài đăng ấy, cũng như lần đầu tiên gửi truyện ngắn cho Hoa Học Trò, chị Quỳnh Vân đã không từ chối mình, vì mình là một kẻ rất rất sợ thất bại.

Tính đến nay thì mình đã viết cho Hoa Học Trò - Trà Sữa được hơn ba năm. Truyện ngắn đầu tiên là Tảng băng nâu được đăng trên Trà Sữa Cho Tâm Hồn số 99. Trong quá trình sáng tác với Hoa Học Trò - Trà Sữa thì mình cố gắng biến những ảo tưởng, những tưởng tượng nào đó mà mình nghĩ rằng sẽ thú vị, sẽ hay ho thành sự thực để làm chất liệu viết. Như có lần mình phải đi bộ dọc một con phố, chụp ảnh, thậm chí là quay cả video để miêu tả nó vào trong truyện.

Vậy qua “Em giày xanh anh giày đỏ”, bạn có muốn trao gửi điều gì tới độc giả của mình không?

Những truyện ngắn của mình vẫn luôn thay đổi từng ngày, vì mình cũng đang trưởng thành mỗi ngày nên mình nghĩ khi các bạn độc giả đọc cuốn sách này, các bạn cũng sẽ cảm nhận được chính quãng đường trưởng thành của các bạn có những gì, liệu có điểm chung gì với con đường trưởng thành của mình hay không.

Những bài học mà mình nhận ra trong chính cuộc sống, có thể khi bằng tuổi mình, các bạn đã nhận ra từ lâu. Ví dụ như, nhận ra gia đình quan trọng và cần được trân trọng đến nhường nào, hay trong những cuộc chơi cảm xúc, người chiến thắng chưa chắc đã là người xuất sắc nhất. Mình mong tất cả những người bạn đang sống trong tuổi trẻ, sẽ không bao giờ phải tự ti vì bạn không có gì trong tay, hay vì bạn không giỏi thứ gì hết. Bạn chỉ cần là chính bạn thôi, và chắc chắn sẽ là người phù hợp, mảnh ghép thích hợp nhất với ai đó.

Cảm ơn Jathy về cuộc trò chuyện này!

---

Tuyển tập truyện ngắn Em giày xanh anh giày đỏ của hai tác giả Jathy và Phan Hải Anh đã phát hành trên toàn quốc. Sách in màu 100%, tặng kèm thiệp mùa Hè, có giá 75.000 đồng, bán tại các sạp báo, bưu điện, hiệu sách. Mua sách trực tuyến tại: FAHASA - VINABOOK - NSPN - PIBOOK

REI (thực hiện)

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?

Video nổi bật