Trái tim đang lớn

Từ trái tim Sài Gòn ấm nóng: Gửi Hà Nội một lát thanh xuân

07-02-2018 19:00

Tớ quyết định chọn Hà Nội là cột mốc đầu tiên cho hành trình tuổi 18. Mặc dù đón sinh nhật ngay... trên máy bay nhưng buổi sáng đầu tiên của tuổi 18 đã mỉm cười với tớ bằng cái lạnh 19 độ dịu dàng của Hà Nội.

Sắp xếp “hành lý” yêu thương

Trước khi cất cánh, tớ và mẹ đã trải qua hàng tá mâu thuẫn. Mẹ thì căng thẳng vì công việc chất đống. Đã thế tớ còn gây áp lực cho mẹ với số ngày nghỉ học “hơi lố”. Vì vậy, tớ đã chọn Hà Nội là toạ độ “nối tim” và “phục hồi” trái tim cho hai mẹ con. Bay một mạch đến thủ đô, tớ có mẹ là bạn đồng hành xuyên suốt chuyến đi và “gia tài” lớn nhất là chiếc máy ảnh chụp phim từ thời “ông bà anh”. Thế là những ngày Đông ở Hà Nội của tớ trở nên ấm áp vì khoảng cách giữa những “trái tim xa” được xích lại gần nhau hơn.

Xuống phố nghe ngõ kể chuyện

Ở Sài Gòn, mỗi lần thèm ly sinh tố hay nhớ đĩa ốc, bọn tớ đều hẹn hò ở những “con hẻm” nghe ngọt xớt. Còn ở Hà Nội, muốn gặp nhau, nhất định bạn phải băng băng qua từng “con phố” và “con ngõ”.

Mỗi con phố, con ngõ đều mang trong mình những món ăn đậm chất Hà Nội. Từ tờ mờ sáng đến tối khuya, mỗi con phố đều thức cùng thủ đô với tiếng gọi món “Một bát phở tái gàu” hay “Một bát bún cá lấy thêm cá cuốn thịt” thân thương ở ngõ Trung Yên. Các con ngõ Hà Nội cũng biết yêu chiều những tâm hồn “ngọt ngào” với món tráng miệng “đặc sản” hoa quả kem phố Tô Tịch hay caramel ngọt lịm Hàng Than.

Tớ và mẹ cũng kết đứ đừ món miến ngan trộn ở 37 phố Nguyễn Hữu Huân. Hôm ấy đã gần 10 giờ tối, trời mưa lâm thâm, ngồi vỉa hè húp xì xụp bát nước lèo nấu măng trên cả tuyệt vời.

Có một con ngõ giữa lòng Hà Nội khiến tớ luôn thổn thức mỗi lần đi ngang: Ngõ Tạm Thương. Ngày xưa, nhà thơ Chế Lan Viên đã từng mang con ngõ này vào bài thơ Tạm sương: “Ngõ rất cụt mà lòng xa thẳm. Ngõ bảy thước mà lòng muôn dặm. Thương một đời đâu phải tạm thương”. Vì vậy mà cứ mỗi lần đi ngang, tớ cảm giác như mình đang “xuyên không” về con ngõ ngày xưa để thưởng thơ cùng cố nhân vậy đó! Ban đầu, tớ cứ hay nghĩ vì sao không phải là ngõ Hoài Thương để thương hoài, thương mãi. Nhưng đến khi rẽ vào con ngõ, tớ mới phát hiện ra ai vào ngõ cũng phải tạm gác lại yêu thương để... ăn nem chua rán vì đây chính là con ngõ nổi tiếng với đặc sản nem rán giòn ngọt đây mà!

Thêm yêu Hà Nội qua những điều bình dị

Người ta bảo “một tí của lạ bằng một tạ của quen” quả không sai! Tớ như “quay cuồng” giữa “trường từ vựng” mới toe. Mặc dù đã biết rõ cái muỗng là “chiếc thìa”, cái chén là “cái bát” thế nhưng những ngày đầu tớ phải mất tận vài giây để “định hình” mỗi khi cô chú bán hàng chợt hỏi. Hay ở Sài Gòn, bạn bè thường xưng hô với nhau là “ông - bà”, “tao - mày” thì đến Hà Nội, tớ như “chết lịm” với hai tiếng “cậu - tớ” trong veo. Đến cả cô bán hàng phở cuốn cũng nở nụ cười thật tươi: “Cậu đợi tớ một tí nhé!” khi tớ mở lời tính tiền.

Nếu được dành một tính từ để miêu tả người Hà Nội, tớ sẽ không ngần ngại thốt lên: Đáng yêu đến phát rồ! Trong chuyến taxi phố cổ đến Lăng Bác, bác tài xế bỗng trở thành hướng dẫn viên cho hai mẹ con. Dù đoạn đường chỉ dài vỏn vẹn năm phút đi xe nhưng tớ được “cập nhật” tình hình thời tiết những ngày hôm sau, đến Hà Nội mùa nào là đẹp nhất... Đặc biệt, bác còn giới thiệu từng địa điểm gắn liền với kỉ niệm của mình nữa. Như khi lái xe qua đường Thanh Niên, bác cứ “thao thao bất tuyệt” rằng ngày xưa đây là con đường “se duyên” bác với bác gái: “Cứ hễ chiều tối là hai người lại đạp xe đèo nhau đi ăn cá viên và uống trà chanh ở đây này”. Bác còn dặn tớ và mẹ nhất định phải ra đấy đi dạo chụp hình sống ảo ở bờ Hồ Tây và thưởng thức bánh tôm nữa.

Đến Hà Nội chữa lành vết thương

Từ trước đến nay, tớ và mẹ như mèo với chuột. Nếu mẹ thấy lạnh thì tớ thấy nóng, mẹ thích cà phê thì tớ mê trà sữa. Nếu tớ mê tít Hà Nội thì mẹ một mực khăng khăng sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến Hà Nội vì sợ lạnh và sợ người Hà Nội “họ Hoả”. Có thể nói hai mẹ con là hai đường thẳng song song chẳng bao giờ có điểm chung. Nếu có giao điểm thì đó chắc chắn là những những trận “khẩu chiến” to nổ trời.

Thế nhưng trong suốt chuyến đi năm ngày, tớ và mẹ đã học cách thoả hiệp và tôn trọng lẫn nhau. Biết tớ là “trùm” sống ảo, mẹ đã “xung phong” trở thành “phó nháy” kiêm chỉ đạo hình ảnh những bộ album đẹp xuất thần của con trai. Không chỉ riêng gì mẹ, tớ cũng cố gắng 200% công suất giúp mẹ thay đổi suy nghĩ và thêm yêu Hà Nội. Trước chuyến đi, tớ bắt tay lên kế hoạch chi tiết từ lịch trình tham quan mọi phố phường cho đến bữa ăn sáng, ăn trưa. Hơn nữa, mẹ cũng thích thưởng thức cà phê nên tớ còn lên cả danh sách quán cà phê chất phát ngất để mẹ tha hồ check-in.

Sau chuyến đi, tớ nhận ra rằng mẹ không còn căng thẳng trước “núi việc” ở công ty. Còn món quà lớn nhất tuổi 18 của tớ chính là được dành nhiều thời gian ở bên cạnh và hiểu mẹ nhiều hơn. Hà Nội đã chữa lành “vết nứt” trong tim của hai mẹ con và chuyến đi còn được đong đếm bằng những nụ cười cùng tình yêu thương nữa.

GIA HUY

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?

Video nổi bật