Cuối cùng là chiều muộn và không có đôi dép nào to để đủ vừa chân o. Tôi thấy nước mắt chị Hạnh chảy mà cứ nghĩ chị lo lắng không rời kịp trên chuyến xe cuối ngày dưới phố huyện. O Rớt ở xóm tôi nghèo lắm, quanh năm đi chân đất, đi chợ, đi cày đi cấy. Đôi dép là hàng xa xỉ. Khi vào núi đi củi thì o đi một đôi dép mo cau vì sợ đá núi dù o đi qua đường lộ giữa trưa hè không hề bị nóng chân. Gan bàn chân của o dày cộp và to bè bè.
Trong an bum ảnh lớp tôi hồi lớp một có rất nhiều bạn tôi đi chân đất. Xem ảnh tư liệu đầu thế kỷ, nhiều công tử tiểu thư con quan đại thần cũng đi chân đất. Cha tôi nói rằng người Việt xưa hay có bàn chân to và hàm răng vẩu là vì phải đi chân đất lội bùn gánh nặng, bàn chân bấm xuống đất cho khỏi trượt, gan bàn chân to ra để mở rộng mặt chân đế cho trọng tâm khỏi lệch, khỏi ngã, môi thì bậm lại theo kiểu bậm môi bậm lợi nên răng mới chìa ra. Thế hệ của các con sau này ngày càng đẹp ra vì điều kiện của các con không còn như xưa nữa. Tôi thấy thương o Rớt, thương bà con quê tôi, tôi thương dân tộc mình.
Cha tôi nói dọc đường thiên lý từ Hà Nội vào kinh đô Huế phải mất 3 tháng trời, phải qua truông dài cát cháy của miền Quảng Bình, Quảng Trị. Muốn qua được phải đi lên 2 cái mo cau cho khỏi bỏng chân. Từ đó mà thành dép mo nang tự chế. Từ dép mo nang chuyển vật liệu sang lốp xe hỏng thành ra đôi dép cao su. Và dép mang tên dép Bình Trị Thiên cũng là vì thế.
Mới đây, một bạn Hoa Học Trò ra nước ngoài học đại học, có một người bạn nước nào đó hỏi cắc cớ: Người Việt các cậu cũng biết đi dép à? Tối về phòng bạn đã khóc.
Việt Nam vào WTO, cả nước mừng. Cả xóm tôi cũng vui mừng. Toàn cầu hoá, ra biển lớn, cơ hội Thánh Gióng…Chị Hạnh nói mình theo đuổi những mục tiêu lớn, nhưng cũng đừng quên những bàn chân nhỏ. Cứ nói những lời vĩ mô và theo những mục tiêu hoành tráng nhưng đừng lãng đãng để rồi nói “không” với em bé bán vé số, nói “không” với người ăn xin, vô cảm với xe ba gác, xe lôi xe thồ…Mình ra biển lớn với kỹ năng, trí tuệ, và ra biển lớn không thể không có hành trang là tình yêu thương. Bộ mặt của sự giàu có sẽ thế nào nếu thiếu tình yêu thương, nền kinh tế tăng trưởng sẽ thế nào nếu không mang gương mặt người?
B.P, ông tổ của ngành Scout thế giới có nói rằng, đôi bàn chân nói về tình trạng kinh tế của người chủ chính xác nhất. Nếu muốn giúp đỡ kịp thời ai đó, em hãy nhìn vào đôi dép, đôi giày họ đang đi. Có một lần trên tàu điện ông bắt gặp một người đàn ông ăn mặc lịch sự, nhưng đôi giày thì quá tệ. Và ông đã giúp đỡ kịp thời mặc dù người đàn ông nọ vẫn cố làm ra vẻ ổn.
Vậy thì em cũng nhìn vào đôi bàn chân người nông dân mình để xem tình trạng kinh tế của họ đặng giúp đỡ kịp thời khi nước mình vào sâu WTO chứ? Tập quan sát bà con, đồng loại để kịp thời giải cứu những buồn lo, chia sẻ những hoạn nạn cũng là một kỹ năng cần học. Để làm nên việc lớn.
Tết đến, là những ngày của cầu chúc, của điều ước, là những ngày của cảm xúc đoàn tụ, là bùi ngùi quê cũ, là ngậm ngùi quê người…Tết là những ngày của của tình yêu thương lên ngôi. Vậy thì, năm hết, Tết đến tôi chúc bạn ngập tràn tình yêu thương nhé! Nhân đạo là sức mạnh chứ không phải là sự yếu đuối, Bộ trưởng Nội vụ Pháp đã nói như vậy. Chúc cả dân tộc mình tràn đầy sức mạnh để ra biển lớn!
Đoàn Công Lê Huy