Trà sữa cho tâm hồn


23-11-2018 23:05:00
“Những mốc thời gian hạnh phúc”: 128 ngọn đèn đường và đường về nhà
Cậu gọi điện cho tôi, nhưng khi tôi bắt máy lại không nói câu nào. Cứ như vậy suốt gần mười phút. Tôi cúp máy, cầm theo mỗi điện thoại và ví, chạy xe hối hả. Chỉ 128 ngọn đèn thôi, chờ tôi.

23-11-2018 00:30:00
“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Chúng mình là ánh nắng của nhau
“Thật hy vọng cho đến mãi sau này, chúng ta đều sẽ không hối hận vì đã xuất hiện trong cuộc sống của nhau.” Cậu là nắng nơi mắt mình, mình là nắng vương tim cậu.

21-11-2018 17:00:00
“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Mùi hoa tràm vấn vương khoảng trời bé thơ
Mẹ nó chọn bán hai cây tràm để có đủ chi phí cho ba phẫu thuật. Ngày người ta mang máy cưa đến, hạ từng nhánh, ngày đó, nó không bao giờ quên được. Vì đó là cả một vùng ký ức, một tuổi thơ, một khoảng trời.

20-11-2018 17:15:00
“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Năm 27, tớ và cậu sẽ trở thành người như thế nào?
Tớ hứa với chính mình rằng sẽ đợi cậu đến năm tớ 27 tuổi, nhiều người bảo tớ rất ngốc. Tớ không biết có thể đợi cậu đến lúc ấy hay không? 27 tuổi dài nhỉ? Nếu đến lúc ấy, thì tớ đã có 14 năm thích cậu rồi đấy!

19-11-2018 22:50:00
“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Chưa bao giờ có được, làm sao có thể mất
Không biết tình cảm ấy bắt đầu từ bao giờ, làm sao có thể đặt cho nó một dấu chấm hết? Cậu, người con trai mang vạt áo màu nắng của năm ấy, sẽ mãi là người mà tôi luôn cất giữ kín đáo tận sâu bên trong tim mình.

17-11-2018 21:30:00
“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Tôi nợ bản thân mình hai chữ bình an
Tôi chờ một ngày cậu nói lời yêu. Chờ mãi, chờ mãi. Cuối cùng cậu cũng nói ra lời yêu ấy, nhưng với một người con gái khác, không phải tôi.

15-11-2018 21:48:00
“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Gửi những người truyền lửa năm xưa, con xin cảm ơn!
Dù đã xa trường hai năm nhưng những kỷ niệm trong tôi vẫn luôn đong đầy. Có rất nhiều điều tôi thật sự muốn làm, nhiều sự tiếc nuối khi chưa làm được. Nhưng thầy tôi vẫn dạy rằng: “Tiếc nuối là một phần của cuộc đời”.

14-11-2018 14:00:00
“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Khoảng lặng tuổi mười bảy của tôi
Tôi quyết định viết về khoảng thời gian của tôi mười bảy tuổi. Khi ấy, giống như là tôi mất hết tất cả, cũng giống như là tôi có tất cả mọi thứ trong tay.

12-11-2018 23:12:00
“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Khi cậu gọi tên tớ, bình yên xoay vòng
Cái tên của tớ nghe bình thường thôi, nhưng mỗi lần nghe cậu gọi tớ lại cảm thấy dường như nó đẹp hơn, đặc biệt hơn và thân thương hơn vậy. Và rồi tớ hiểu được cảm giác cô gái trong bài hát của Min.

10-11-2018 22:10:00
“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Có một Sài Gòn đầy vụng về
Sài Gòn vụng về lắm. Sài Gòn nửa vời. Sài Gòn một nửa không cho tôi nhớ về nơi cũ, một nửa lại cho.


09-11-2018 23:48:00
“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Nửa cuối thanh xuân hãy luôn ở đó nhé
Nhiều người bảo đừng chạy theo thời gian, vì mãi mãi chúng ta sẽ bị bỏ lại. Sống chậm lại, chúng ta vẫn luôn có những người bạn ở bên.

09-11-2018 00:10:00
“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Kỷ yếu năm hai, thanh xuân trọn vẹn bên những người bạn
Cứ nghĩ rằng, bước vào cánh cửa đại học sẽ khó tìm được những người bạn thân như hồi cấp ba. Nhưng dường như tôi đã sai.

07-11-2018 22:36:00
“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Người ấy từng hỏi tôi, nếu sau này chúng ta lớn thì sao?
Người ta thường bảo rằng tình đầu cấp ba sẽ chẳng đi với nhau đến suốt cuộc đời, khi ấy tôi không tin. Để bây giờ, mỗi lần nhớ về thời gian ấy lại thấy trái tim thổn thức.

06-11-2018 22:40:00
“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Tôi vẫn thấy mình mơ, nếu thanh xuân có hai lần thắm lại
Thì dù có buồn, vui và những điều còn tiếc nuối. Hãy cho tôi được trở lại quãng thời gian ấy lần nữa. Bởi lẽ với tôi, đó là những tháng ngày tươi đẹp, mộng mơ và hạnh phúc.

05-11-2018 22:15:00
“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Ai cũng xin một vé về tuổi thơ, riêng tớ lắc đầu
Ấu thơ là một miền mộng mơ diệu vợi có những ngày bão ghé qua, nhưng sau cùng luôn đẹp trời tươi mới. Tớ thương tuổi thơ mình. Nhưng không xin nhận tấm vé về lại, bởi lẽ điều gì chỉ đến một lần mới trở nên đáng giá.